- Sợ dây chuyền anh tặng em đâu rồi, không mang theo sao?
- À... lúc sáng em để quên ở kí túc xá rồi.
- Thật không? Hay là lại làm rơi ở đâu?
- Em... em nói thật.
- Đó là thứ duy nhất để em nhớ đến anh đấy, nhớ giữ cho thật kỹ. Sau này, có thể chúng ta không thể gặp lại nhau nữa.
- Em sẽ giữ nó thật kỹ, nhưng anh thả em ra đi... em phải đi ngay bây giờ. - Mỹ An vẫn ra sức vùng vẫy.
- Lâu rồi mới gặp, em lại định chạy trốn sao?
- Không... em không trốn, nhưng chúng ta dừng lại được rồi.
- Anh không đồng ý có được không?
- Lạc Thiên... anh còn gì mà không chấp nhận sự thật này hả?
- Anh... yêu em...
- Yêu... yêu thì được gì? Ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, từ đầu anh đã có hôn ước rồi. Chúng ta như vậy chẳng phải là đang ngoại tình hay sao?
- Ừm... - Lạc Thiên im lặng không nói gì.
- Thả em ra đi, em đi làm việc nhanh còn về nữa.
Thấy Mỹ An lâu quá chưa quay trở ra, sợ cô nàng gặp khó khăn nên cô lao công đã đi vào tìm. Tiếng bước chân và tiếng gọi ngày càng rõ hơn, cô lao công đang đứng ở phòng vệ sinh cuối cùng, nơi có Lạc Thiên và Mỹ An ở bên trong. Thấy phòng đóng cửa và dụng cụ lau dọn được đặt bên ngoài, cô lao công nghĩ Mỹ An ở trong đó nên đã gõ cửa hỏi thăm. Lúc này ở bên trong, mặt của cả hai bắt đầu tái sắc, nếu bị phát hiện thì cả hai coi như xong. Mặt dù cửa đang được đóng chặt nhưng ở bên dưới vẫn có một khoảng trống, Lạc Thiên sợ cô lao công sẽ quan sát nên không suy nghĩ gì thêm, vội vàng ngồi lên chiếc bồn cầu và kéo Mỹ An ngồi lên đùi mình. Không có sự chuẩn bị trước, Mỹ An hốt hoảng đưa tay lên ôm cổ Lạc Thiên, hai người mặt đối mặt, mỗi chạm môi nhau. Bên ngoài cô lao công gọi mãi không thấy ai trả lời, sốt ruột nên định nhờ người phá cửa. Lúc này Lạc Thiên mới để lộ mũi giày của mình ra bên ngoài khoảng trống rồi đè giọng xuống trả lời cô lao công. Biết bên trong có người và đó không phải là Mỹ An nên cô lao công rời đi. Cảm thấy bên ngoài yên tĩnh, Lạc Thiên với Mỹ An mới dám bước ra, rồi họ chào tạm biệt nhau, cả hai bước đi theo hai hướng khác nhau, cứ như vậy quay lưng rời đi mà không ngoái lại nhìn nhau lần nào nữa.Ở sảnh tiệc, mọi người đang tất bật ngược xuôi, Xuân Nghi và Nguyên Phong cũng vậy. Nhưng cặp đôi oan gia trái chủ này cứ gặp nhau là lại như chó với mèo vậy. Nguyên Phong vác bàn không cẩn thận đã vấp vào Xuân Nghi, khiến cô bị xước một đường ở cánh tay. Vốn đã không hợp nhau từ đầu, Xuân Nghi luôn nghĩ xấu cho Nguyên Phong và cho rằng cậu ta cố tình, nên đã chơi khăm lại bằng cách cố ý đạp vào chân Nguyên Phong khiến cậu ta vô cùng khó chịu.- Này... cô cố tình đạp chân tôi đúng không?
- Ai mà biết... anh đi đứng không biết né tôi ra à?
-
Tôi đứng ở đây từ trước.
- Vậy thấy tôi đi đến sao không né?
- Tôi không đánh cô nên cô không biết sợ đúng không?
- Chắc tôi đứng yên cho anh đánh.
- Hừ... Mà khoan đã... đôi giày hàng hiệu của tôi... - Nguyên Phong mếu máo.
- Làm sao...
- Bị trầy một đường này, cô phải đền đấy.
- Cái gì chứ... chỉ bị bẩn một tí, làm quá không à.
- Cô mở to mắt lên mà nhìn đi. - Nguyên Phong cầm chiếc giày đưa thẳng vào mặt Xuân Nghi.
- Ờ... cũng có... nhưng phải nhìn kĩ lắm mới thấy.
- Năm chục triệu.
- Cái gì?
- Nhanh đi... tôi kêu bảo vệ bắt cô đấy. Cô đang ở địa bàn của tôi đấy, biết điều tí đi.
- Nhiều như vậy.... tôi không có.- Không có sao còn đạp giày tôi, cô phải biết trên người tôi toàn là đồ hiệu nổi tiếng đấy.
- Tôi không có, muốn đánh muốn giết tùy anh. - Xuân Nghi cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng.
- Thôi được rồi... tôi thấy cô làm trợ lý cho tôi cũng ổn đó. Tiếp tục làm để trừ nợ nhé, chắc là tầm khoảng 5 tháng là đủ.
- Cái gì chứ? Đồ khốn...
- Hử... trợ lý mà đi chửi chủ của mình là đồ khốn. Đúng là cần phải đào tạo lại mới được.
- Anh có thôi đi không hả?
Bản tính hiếu thắng của mình đã khiến cho Xuân Nghi gặp rắc rối, một phút nông nổi đã đưa đẩy Xuân Nghi lần nữa trở thành trợ lý tạm thời của Nguyên Phong.
Là đám cưới của con trai chủ tịch tập đoàn kinh doanh và con gái chủ tịch công ty tập đoàn thời trang nổi tiếng, khâu chuẩn bị cũng phải được chỉnh chu rất tỉ mỉ, không thể có bất cứ sai sót nào. Việc quản lý kiểm tra ba đến bốn lần cho một công đoạn là bình thường, chính vì điều đó mà Xuân Nghi và Mỹ An phải làm việc đến khi trời tối mịt, đổi lại cả hai cũng được trả lương hậu hĩnh. Trên đoạn đường về lại kí túc xá, cả hai đã tự thưởng cho mình một bữa ăn thịnh soạn vì ngày hôm nay đã quá vất vả rồi.
Trở lại với Lạc Thiên và Diễm Bích, tối hôm nay là một đêm rất quan trọng. Cả hai bên gia đình tổ chức buổi lễ nhỏ để kết tình thông gia, hi vọng chú rể và cô dâu mới sẽ sớm sinh quý tử, sống đầu bạc răng long cùng nhau. Đã thỏa thuận từ trước, Lạc Thiên phải cố gắng tỏ ra là bản thân rất mong chờ cuộc hôn nhân này, mặc dù sâu trong tâm hồn không thấy vui gì cả. Hắn có thể rất ngỗ ngược, rất hay cãi lời ba. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là ba của hắn, chỉ vì muốn con trai mình giành được địa vị tuyệt đối mà ông ta bất chất tất cả. Có thể hắn không thích, nhưng cũng không muốn làm ba khó xử.
- Anh Trương này, ngày mai là lễ độc thân của tụi nhỏ rồi đấy... ha ha. - Ba Lạc Thiên vui mừng.
- Đúng... Ngày mai con gái cưng của ba kết thúc cuộc sống độc thân rồi nha. - Ba Diễm Bích vừa nói vừa xoa đầu con gái.
- Hu hu... nghĩ tới thôi mà em buồn quá anh. Nếu nhà bên đó không tốt với con thì con về với ba mẹ nhé! - Mẹ Diễm Bích xúc động.
- Ha ha... chị thông gia đừng lo, Lạc Thiên sẽ chăm sóc Diễm Bích thật tốt. Nếu nó mà khiến con dâu tôi buồn, tôi sẽ không nể tình cha con mà bao dung cho nó đâu.
- Ha ha... vợ tôi chỉ được cái khéo lo thôi. Anh Lý đừng bận tâm.
- Lạc Thiên, mẹ giao Diễm Bích cho con. Tuy nó hay nhõng nhẽo, mít ướt nhưng nó tốt tính, ngoan ngoãn lắm, con đừng khiến nó buồn nha. - Mẹ Diễm Bích căn dặn Lạc Thiên.
- Dạ... con biết rồi. - Lạc Thiên trả lời.
- Mẹ này... kì cục quá hà. - Diễm Bích ngại ngùng.
- Ha ha... sắp có chồng rồi còn ngại gì không biết. - Ba Diễm Bích nói.