- Này... hai em đến từ trường Kinh Đô có đúng không?
- Dạ... đúng ạ! - Mỹ An trả lời.
- Đi sang đây.
Cả hai vội vàng đi theo phía sau chị quản lý, rồi họ dừng lại ở một cây cột, bên dưới đặt đầy nhưng bó hoa xinh đẹp, hoa gì cũng có, hoa nào cũng sặc sỡ và có mùi hương rất nồng nàn. Nhiệm vụ của hai cô là cắm hoa xung quanh theo những dây đèn chớp nháy đã được chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy xung quanh mọi người ai cũng chăm chỉ làm việc, hai cô cũng bắt đầu, vừa làm vừa nói chuyện với nhau khiến cho bầu không khí đỡ cực nhọc hơn. Là sảnh tiệc chuẩn bị cho ngày trọng đại, nên Lạc Thiên và Diễm Bích cũng có mặc ở đây. Vốn dĩ Lạc Thiên không muốn đến, nhưng vì bị ba mắng quá nên mới đến. Không biết làm gì ở đây, cảm thấy nơi này quá nhàm chán, Lạc Thiên lên trên cầu thang nơi mà cô dâu và chú rể sẽ đứng vào ngày cưới để trao nhẫn cho nhau, hắn đặt một chiếc ghế ra giữa rồi ngồi ở đấy xem mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ cưới gượng ép này. Nhìn hết bên phải rồi đến bên trái, xong lại nhìn thẳng chả thấy có gì thú vị cho đến khi hắn nhìn thấy Mỹ An. Nhìn thấy người mình yêu tinh thần bỗng trở nên yêu đời hơn, không còn ủ rủ nữa, hắn vui mừng chạy xuống bên dưới. Vừa đi hết cầu thang, một đám người khiêng một chậu hoa lớn đi ngang che mất tầm nhìn, đến khi bọn họ đi qua thì Mỹ An đã không còn ở đó nữa. Hai cô nàng đã được quản lý sắp xếp làm việc khác. Lạc Thiên rất bực tức nhưng ít ra hắn biết Mỹ An đang ở đây, không còn muốn ngồi lì một chỗ như lúc đầu nữa, hắn chạy khắp nơi chỉ để tìm cô bạn gái bé nhỏ. Tình cờ hắn gặp được Nguyên Phong đang vác bàn ghế trong có vẻ rất bận bịu.- Nguyên Phong, mày cũng đến à?
- Ông già tao bắt tao đến đấy, đám cưới mày mà sao tao mệt quá.
-
- Ha ha. Đúng là bạn tốt của ta.
- Tốt con khỉ gì, mày phụ đi chứ.
- Ừm... không... tạo không cần làm, ba tao nói tao chỉ cần đứng xem thôi.
- Nghe ngứa tai ghê á... Con ngoan quá trời.
- Anh gì ơi, bàn này đã được xếp xong rồi đúng không ạ! - Xuân Nghi nói.
- Ủa... Xuân Nghi, em ở đây à? - Lạc Thiên phấn khích.
- Em được quản lý phân công trải khăn bàn đó anh.
- Hừm... chào trợ lý tạm thời nhé! - Nguyên Phong nói.
- Anh nhầm rồi, chức vụ đó tôi từ chối lâu rồi.
- Bây giờ có muốn làm tiếp không?
- Không... đồ khốn. Anh tránh ra để tôi trải bàn, đứng như thế tôi trải lên đầu anh bây giờ?
- Cô gan to quá ha. Đã không muốn gặp mà cứ gặp hoài.
- Chắc tôi muốn gặp anh, oan gia ngõ hẹp mà. Thứ yêu nghiệt.
- Cái gì?- Thôi... thôi. Cho tao xin đi Nguyên Phong, hai đứa như chó với mèo vậy. -
Lạc Thiên nói.
- Tạo chưa đánh nó là may rồi. - Nguyên Phong nói.
- Mà... Xuân Nghi ơi! Em ở đây còn Mỹ An ở đâu ta. - Lạc Thiên nói.
- Mỹ An đi rửa nhà vệ sinh rồi, nhưng anh đừng nên gặp cô ấy, anh sẽ làm cô ấy gặp rắc rối.
- Anh chỉ nhìn một tí thôi, không sao đâu.
- Em nói rồi đấy, nếu anh khiến cho Mỹ An gặp chuyện gì thêm lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu.
Lạc Thiên đi đến khu vực nhà vệ sinh, nhìn thấy Mỹ An đang trò chuyện với cô lao công nên nấp vào một vách tường gần đó, rồi lặng lẽ quan sát . Theo sự phân chia, cô lao công sẽ vệ sinh phòng nữ, còn Mỹ An vào phòng nam, nghe có vẻ hơi kì quặc nhưng vì đây là công việc của người dọn nhà vệ sinh. Biết được điều này, Lạc Thiên đeo khẩu trang vào, vờ như đi vệ sinh. Sau đó lẻn vào phòng vệ sinh cuối cùng, đóng kín cửa và chờ ở đó. Đợi đến khi Mỹ An lau dọn đến thì hắn lao ra kéo cô vào bên trong, Mỹ An hốt hoảng la ó, vùng vẫy nhưng hắn đã nhanh tay che miệng cô lại.
- Là anh đây, im lặng nào.
Nghe giọng nói quen thuộc, Mỹ An ngước lên nhìn Lạc Thiên với đôi mắt dịu dàng và ánh nhìn trìu mến. Lạc Thiên cũng đáp lại bằng một ánh mắt vô cùng ấm áp, sau đó hắn cởi bỏ chiếc khẩu trang rồi mỉm cười trong sự hạnh phúc. Cả hai đã lâu không gặp lại nhau, cảm xúc vỡ òa ôm chầm lấy nhau. Khoảnh khắc ấy, cả hai không quan tâm họ đang ở đâu và ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Cứ như thế, họ quấn lấy nhau rồi trao cho nhau nụ hôn nhung nhớ cất giấu bao nhiêu lâu nay. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, hiện thực đã kéo họ quay trở lại. Nhận biết đây là việc làm không đúng, Mỹ An vội vàng đẩy Lạc Thiên ra rồi vùng chạy đi. Nhưng Lạc Thiên không cho phép điều đó, hắn ta ôm giữ Mỹ An lại từ phía sau rồi hôn nhẹ lên tóc, cố gắng ngắm nhìn Mỹ An thật kỹ. Hắn nhìn thấy trên da Mỹ An có rất nhiều vết bầm tím, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn vừa đau lòng vừa lo lắng rặn hỏi mãi, nhưng Mỹ An vẫn không giải thích bất kì điều gì, cô nàng chỉ cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay Lạc Thiên, nhưng càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn. Hắn hôn lên tóc, lên trán, lên má rồi hôn lên cổ rồi dừng lại với câu hỏi nghi vấn.