Ngày hôm sau chủ tịch sai thư ký Hùng đi lấy kết quả về.
Hai vợ chồng hồi hộp, tay run run không dam mở ra xem.
Thư ký Hùng nhìn thấy bực bội quá, giật lấy kết quả xé ra đưa tờ giấy cho hai người cùng xem đi
"Cậu làm gì thế" Chủ tịch hỏi thư ký
"Cứ ngồi chờ hai người biết tới khi nào mới biết két quả" Thư ký Hùng nói
Vợ chồng chủ tịch thân thiện. Coi cậunnhuw người nhà, nên thư ký nói vậy, 2 người cũng không trách cứ gì.
Kết quả xác nhận là 99,999% quan hệ huyết thống. Hai vợ chồng mừng khôn xiết. Hónai người đặt vé máy bay ngay lập tức, trưa nay đi Mỹ.
" Thư ký Hùng đặt cho tôi 4 vé hạng vip" Chúng ta sẽ cùng đi với 2 mẹ nuôi của thằnh bé.
Phu nhân gọi điện cho 2 người,
“Vợ chồng tôi lấy kết quả rồi. Chính xác nó là con trai chúng tôi. Thật lòng cảm ơn hai chị lắm.“. Phu nhân nói
“ Là thật sao, vậy là thằng bé được cứu rồi phải không chị? “ Thanh Thanh(mẹ nuôi Dương) mừng rỡ.
“ Là thật, à vợ chồng chúng tôi đã đặt vé máy bay vào trưa nay rồi. Hai chị chuẩn bị hành lý đi, một lát nữa tài xế sẽ tới rước. “ Phu nhân nói
"Ai gọi vậy"
"Phu nhân nói.. Nói... Mẹ nuôi Dương vui quá khíc nên nói khiong nên lời..... Nói là Dương là con ruột của họ"
"May quá, con chúng ta sống rồi"Me Linh Mai vui mừng.
Trưa cả 4 người có mặt ở sân bay. Sáng sớm mai thì tới Mỹ. Họ đi thẳng tới bệnh viện.
Cũng may sao 3 đứa trẻ vừa từ Việt Nam về hôm qua. Nếu không để mẹ của chúng biết, chúng trốn về Việt Nam thì chết.
"Đỗ Hoàng Dương tới giờ tiêm thuốc rồi" y ta gọi
"Bác sĩ lần này bác hãy tiêm cho cháu liều mạnh nhất đi" Duong nhất quyết muốn nhanh khỏi bệnh
"Cơ thể cháu yếu ớt, làm sao ta dám tiêm liều thuốc mạnh như vậy được" Bác sĩ Mike lo lắng
" Không sao đâu bác, cháu chịu đựng được cháu đã mạnh mẽ mẹ lên rất nhiều rồi. Bây giờ cháu chỉ muốn nhanh khỏi bệnh để về nước thôi" Dương nói chuyện với gương mặt lạnh tanh.
Bác sĩ đã tiêm liều mạnh nhất cho cậu. Nhưng mặt Dương lạnh như băng, không hề có cảm giác đau đớn gì. Khiến bác sĩ cũng phải khiếp sợ, vì sức chịu đựng của Dương.
4 người họ đã đi vào. Tới phòng bệnh của Dương và thấy cậu đang nằm trên giường bệnh. Hai chân, tay gầy tong teo. Cái đầu thằng bé đó đã không còn cọng tóc nào. Mẹ ruột Dương bật khóc, nhìn đứa con tội nghiệp của mình. Thời gian qua suôt 19 năm qua bả sống hanhn phúc, đầy đủ. Còn con trai bà bệnh tật triền miên. Bà cảm thấy mình có lỗi. Ba ân hận vì khi xưa không coi con cẩn thận. Nên để kẻ khác bắt cóc đi
Tất cả cùng đi vào thăm Dương.
"Mẹ sang đây lúc nào? Sao mẹ không báo với con một tiếng" Dương hỏi mẹ nuôi
" Mẹ chỉ muốn gây bất ngờ cho con," Mẹ nuôi đáp
"Con chào bác"
"Sao rồi con đỡ chút nào không?" mẹ Linh Mai đáp
"Đau lắm hả con" Phu nhân đưa tay nắm bán tay của Dương xoa xoa.
"Bác này là ai vậy mẹ"
"Ủa bác là chủ tịch công ty Ánh Dương" Dương bất ngờ hỏi
"Cháu biết ta sao" chủ tịch hỏi
"Dạ bác có tới trường cháu rồi." - Dương đáp
" Vậy mà ta lại không nhận ra con trai của mình. Ta tồi tệ quá, con ở gần ta như thế mà ta lại....
" Dương con bình tĩnh nghe mẹ nói này" Mẹ nuôi dặn dò để Dương không quá sốc. Ản hướng sức khoẻ..
"Chủ tịch và phu nhân đây á. Chính là ba mẹ đẻ của con."
" Mẹ mẹ Mẹ đừng đùa với con như thế. Con làm sao có thể là con của chủ tịch được" Dương hoang mang, lo lắng tự nhiên đùng cái có ba mẹ đẻ
"Chúng ta đã xét nghiệm ADN rồi, nên con yên tâm. Con chắc chắn là con trai thất lạc của chúng ta. Chúng ta sẽ đưa con về nhận tổ quy tông". Chủ tịch tập đoàn công ty Ánh Dương
"bây giơ việc quan trọng nhất là chúng ta Cho thằng bé làm phẫu thuật ghép tủy".
"Hai người là ai, Tôi không quen hai người. Trên đời này tôi chỉ có duy nhất một người mẹ. (Dương chỉ tay về hướng mẹ nuôi) đó chính là mẹ tôi. Ngoài ra tôi không cần một người mẹ nào nữa. Tôi cũng không cần tũy của hai người. Tôi sẽ làm" hóa trị" dù đau đớn thế nào tôi cũng sẽ làm." Dương vô cùng tức giận
"Sao con lại ăn nói với ba mẹ con như thế" Mẹ nuôi Thanh Thanh trách mắng cậu.
"Chứ mẹ muốn con nói sao. Là họ bỏ rơi con, ngoài đường mưa gió lạnh. Nếu không phải mẹ lượm con về. Thì con đã chết cóng rồi, cũng vì thế mà thể trạng con yếu ớt. Con ộm họ lo cho con không? Con sốt hằng đêm họ lo cho con không? Đi học học bin bạn bè chê cười đồ không cha, bọn họ biết không? Đi họp phụ huynh có ba họp cho con không? Tất cả đều là mẹ, mẹ dù không sinh ra con. Nhưng mẹ yêu con thương con như con đẻ. Đêm con sốt mẹ nằm canh tới sáng, không chợp mắt. Sù con còn nhỏ hay lớn mẹ vẫn yêu thương con như thế... Suốt 18 năm qua họ không lo được cho con ngày nào, giờ đến đây đòi đưa con đi về" nhận tổ quy tông" con con.. Con.... Dứt cậu Dương ngất xỉu..
"Bác sĩ đâu, bác sĩ cứu con tôi"
"Alo Otis con đang ở đâu qua Mỹ liền cho ba, ta tìm thấy em con rồi. Nó bị ung thư máu, cần tủy gấp. Con mau qua đây đi, ba mẹ già rồi sợ tủy không được.
" Chuyện này là sao ba. "
"Ba kể con nghe sau. Ngày mai phẫu thuật ghép, con qua ngay bây giờ"
"Hôm nay sinh nhật con, ba cũng không nhớ à"
"Em nghe này anh Nam"
"Qua nhà anh đi, anh có việc nhờ em. Cũng muốn xin lỗi em chuyện hôm trước'-"
" Dạ được em qua lìên"
,Otis bước vào nhà Nam.
" tới rồi à. Đợi em chút xíu anh xuống đây
Otis đi 1 vòng quanh nhà, rồi ngồi xuống ghế sô pha.
" đây tặng em chúc mừng sinh nhật" Nam nói
"Cảm ơn anh, Đồng hồ sao, sao anh biết hôm nay sinh nhật em." Otis
"Hôm trước em thay đồ kằm rơi cmnd nên anh biết. Cho anh xin lỗi chuỵen đó nha, anh say quá. Không kiểm soát được hành vi của mình." Nam xin lỗi Otis
"Khônh sao anh không làm gì vượt quá giới hạn cả" Otis cười ngượng ngùng
"Em muốn đi ăn gi không. Anh mời" Nam hỏi
"Dạ"
, nam đi thay đồ"
Otis cầm chiếc đồng hồ lên đeo vào tay. Cậu đứng suy nghĩ một lúc rồi chạy lại ôm Nam.
"Anh Nam Em thích anh, rất thích. Anh có thể chừa một chỗ trong tim anh cho em được không" Otis rất thât lòng
"Không được, tim anh không còn chỗ cho người khác bước vào nữa rồi. Anh chỉ xem em là em trai thôi. Anh xin lỗi." Nam thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của Otis