Về tới nhà Linh Miu, Dương đi thẳng vào phòng nằm ngủ và không nói chuyện với ai câu nào?
"Dương mày không muốn nói gì với tụi tao à?" Linh Mai lo lắng cho Dương
"Cậu để Dương nghĩ ngơi đi, ngày mai cậu ấy ổn hơn chúng ta sẽ nói chuyện sau." Linh Miu đáp
Sáng mai Dương dậy sớm, đi siêu thị mua ít đồ. Câu vứt hết tất cả đồ màu hồng. Chuyển sang mặc tông trắng với đen.
...
"Các cậu dậy ăn sáng đi" Khuôn mặt lạnh như băng khiến ai cũng khiếp sợ
"Chà đồ ăn ngon quá" Linh Mai nhìn Dương thì giật mình làm rớt đôi đũa.
"Sao nay cậu ăn mặc kỳ vậy Dương, rất men luôn á. Đây không phải phong cách thường ngày của cậu. Cậu có chuyện gì à". Linh Mai hơi tò mò về kiểu ăn mặc mới này
"Mình ổn cả, các cậu đừng lo. Chỉ là thay đổi chút thôi. " Dương đáp
"À mà hôm qua cậu gặp Võ Đình Nam chưa?" Linh Miu hỏi vu vơ
"Từ nay, cấm hỏi về anh ta" Dương cảnh cáo, mình đặt vé máy bay rồi, các cậu ăn xong chuẩn bị đi. Trưa nay về Mỹ.
Từ ngày đó nụ cười tỏa nắng đó. Đã không còn cười nữa. Trên khuôn mặt đáng yêu đó của Dương chỉ còn sự hận thù. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh.
Hai người mẹ của họ vẫn kiên trì đi tìm các nhà báo lớn, nhỏ xin đămg báo. Đi phát tờ rơi tìm người thân cho Dương. Nhưng vô ích, không ai ngó ngàng gì tới tờ rơi của họ cả.. Họ vô tình nhét tờ rơi vào xe của phu nhân chủ tịch Ánh Dương.
"Này hai người kia làm gì trên xe người khác thế?" Tài xế la mắng.
"Không, chúng tôi chỉ phát tờ rơi thôi" Mẹ Lunh Mai đáp
Phu nhân kêu tài xế lại "Cho họ ít tiền đi, họ cũng già rồi, đi phát tờ rơi như này cực lắm. (Phu nhân này là người rất lương thiện, hai vợ chồng hay đi làm từ thiện. Hễ thấy ai khó khăn họ sẵn sàng giúp đỡ)
" Này 2 bà cầm đi, phu nhân chúng tôi thấy hai người cực khổ quá nên cho đấy." tài xe nói thay lời phu nhân
Hai người mẹ bàn nhau, nếu phu nhân này thấy tụi mình phát tờ rơi. Mà sẵn sàng giúo đỡ như vậy,nếu mình xin bà ta giúo chuyện tìm người thân cho con chúng ta. Chắc bà ta sẽ giúp đấy.
Cả hai chạy tới đạp cửa xe phía sau
" Phu nhân, phu nhân. Bà có thể bỏ chút thời gian nói chuyện với chúng tôu xíu được không?"
"Hai người làm gì vậy, cầm tiền rồi di đi"Lais xe tức giậnn
Phu nhân từ từ mở cửa xe, bước xuống. Bà vừa trẻ lại rất đẹp.
" Để hai người họ nói chuyện với tôi. Cậu ra kia trước đi." Phu nhân đáp với giọng điệu rất dịu dàng
" Phu nhân, hai người chúng tôi không cần tiền. Chúng tôi chỉ muốn nhờ bà giúp chúng tôi một việc thôi" Mẹ Dương(Thanh Thanh)
"Chuyện gì, tôi giúo được tôi sẽ giúp" phu nhan ôn tồn nói
"Chúng tôi có đứa con nuôi bị bệnh ung thư máu, cần ghép tủy. Nên chúng tôi phải tìm được người thân của con bé để ghéo tủy chi nó. Bệnh nó đã buộc sang giai đoạn thứ 2 rồi. Hằng ngày nhìn nó chịu cơn đau" hóa trị" Tôi xót lắm(bà vừa nói vừa khóc)
" Hai người đã tìm mấy nhà báo lớn trong thành phố chưa? Chi phí đăng tin cũng không quá cao. " Phu nhân hỏi
" Chúng tôi đi rồi. Nhưng họ nhận tiện rồi vẫn không làm" Mẹ Linh Mai tức giận nói
"Hai người đưa tờ thông tin bé chi tôi xem đi. Tôi sẽ giúp". Phu nhân nhẹ nhàng đáp
Phu nhân cầm tờ giấy đọc. Tên Đỗ Hoàng Dương sao? Sinh ngày 3/3 sao. Trùng hợp cả tên và ngày sinh. Phu nhân xúc động và hỏi hai người có đồ dùng tùy thân của bé lúc nhỏ không?
"Lúc tôi nhặt được con. Trên người nó có một bộ đồ màu xanh duong trước ngực thêu tên và ngày sinh. Dưới góc áo bên phải thêu bông hoa hướng Dương, bên trái thêu ông mặt trời. Vì thế nên tôi lấy tên con là Đỗ Hoàng Dương luôn.." MẸ Dương (Thanh thanh đáp)
" Con, con trai tôi. Đúng là con rồi. Phu nhân bật khóc. Mẹ đã tìm con 19 năm nay, vẫn không có tin tức gì. Hôm nay chỉ tình cờ mẹ làm việc thiện, lại gặp được con. Đứa con đáng thương của mẹ, ngày đó bị người ta bắt cóc. Cảm ơn trời phật phù hộ, cảm ơn ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của con. " Phu nhân nghẹn ngào nói
" Phu nhân nói Dương là con chị sao? Mẹ Linh Mai thắc mặc
"Bà chắc chắn chứ. Chúng tôi muốn tìm người thân cho nó, phải chính xác ruột thịt thì cơ hội lấy tủy mới cao chị ạ. Mong chị tìm hiểu kỹ. Cần thì hãy xét nghiệm ADN" Mẹ Dương (Thanh Thanh) không tin lời phu nhân nói
" Hai người đưa tôi về nhà, tôu cần lấy một vài thứ để xét nghiệm ADN?" Phu nhân nói trong tiếng nấc
"Cậu gọi báo cho chủ tịch là tìm được con trai rồi, báo cho cậu chủ nữa" phu nhân dặn dò tài xế.
"Vâng thưa phu nhân"
CẢ 3 người về nhà Dương
Mẹ Dương vào trong lấy cái áo lúc nhỏ của Dương cho phu nhân xem.
Phu nhân cầm chiếc áo lên, không khỏi xúc động. Bà khóc nức nở, "đúng đúng chiếc áo này. Chính tay tôi thêu cho nó. Xưa tôi giỏi thiêu thùa, gia đình giàu có không phải làm cái gì. Nên tôi ở nhà chăm con và thêu tên tuổi lên tất cả các bộ đồ xon tôi mặc. Chắc chắn nó là con tôi rồi. Đứa con đáng thương" Phu nhân nghen ngao khi nhắc về con trai
"Vậy tại sao bà bỏ rơi nó, bà đã bỏ rơi nó giờ còn khóc gì nữa" Me Linh Mai tức giận
"Con trai tôi bị người ta bắt cóc, gia đinh tôi vẫn luôn tìm kiếm. Mà tìm không đứoc, vậy nên suốt 18 năm nay vợ chồng tôi thường đi làm từ thiện. Là để tích đức, cầu mong tìm được con đây. Quả là ông trờii không ohij long người." Phu nhân kể rõ sự tình.
Cả 3 người ôm nhau khóc. Đứa con đáng thương của chúng ta. Chịu khổ từ nhỏ tới lớn.
" Ủa chị đây là như thế nào với Dương " phu nhân nhìn mẹ Linh Mai hỏi
" Thằng bé từng hiến phổi cho con gái tôi. Nên tôi thương nó, coi nó như con tôi vậy." Mẹ Linh Mai đáp.
"chị nên cảm ơn chị ấy nhiều. Từ lúc biết thằng bé bị bệnh, 1 tay chị ấy lo hết đấy. Cảm ơn vì có chị ấy, nếu không con chúng ta cũng không có điều kiện đi Mỹ chữa trị đâu"
Sau một hồi tâm sự với nhau.
Để chắc chắn họ lấy bàn chải đánh răng, tóc(còn dính trên lược). Đồ Dương mặc đem đi xét nghiệm ADN...
Về nhà phu nhân kể hết cho Chủ Tịch nghe hai vợ chồng mừng quá. Ôm nhau khóc,còn cậu anh vẫn chưa biết gì.
Ngày hôm sau
Chủ tịch đi lấy kết quả xét nghiệm ADN: 99,99% quan hệ huyết thống.