Thật là chết tiệt, bây giờ An Tâm bị nhốt trong thư phòng của anh thì khó lòng mà thoát được, điện thoại cũng không gọi được giờ đây cô không biết phải làm sao nữa, cả ngày chỉ biết loay hoay lục lọi phá mọi đồ, tài liệu của anh .
“Để tôi xem, kiểu gì chả có hồ sơ quan trọng ở đây chứ !
Nhưng cô đã phỉa thất vọng vì chẳng có cái gì để cô nắm thóp được anh cả .Cô thất vọng mệt mỏi ngồi quỵ xuống đất khóc lóc, tự than thân trách phận tại sao mình lại ngu ngốc chui vào hang sói thế này .
“Cảnh Thần anh đợi đó, tôi mà ra ngoài được thì anh không xong đâu đấy !”
Mặc dù bây giờ lời cô nói ra thì cũng chủ có không khí nghe thấy nhưng phần nào cũng trút bớt đi cơn giận bên trong cô . Nói gì thì nói, trước căn tức giận của anh cô đều rất sợ hãi.
Ở phía anh thì nhận được cuộc gọi của băng nhóm nới bên đó xảy ra chuyện lớn nênanh đành phải rời khỏi biệt thự để xử lý, trước khi đi anh còn căn dặn sắp xế mọi thứ đảm bảo an toàn cho cô rồi mới thực sự rời đi .
Làm theo lời căn dặn của thiếu gia, dì Trương mang theo chút đồ ăn lên phòng cho An Tâm .Đến trước thư phòng dì dừng lại và đưa cho người vệ sĩ mang vào, bởi lẽ dì biết nếu mình mang vào thì kiểu gì con bé cũng thuyết phục dì thả nó ra .
Việc này thật sự rất lớn . Nếu để cô rời khỏi đây đến cái mạng già này cũng không giữ nổi .
“Cố tiểu thư, người ăn chút đi ạ !”
“Cậu là ai ? Dì Trương đâu sao không mang vào mà lại để cậu chứ !”
“Dạ dì Trương đang bận việc nên không mang lên được đành nhờ đến tôi !”
Cô băn khoăn suy nghĩ một lúc đằng nào mình cũng phải tìm cách thoát khỏi đây, mà còn cần rất nhiều sức lực . Mình cũng không thể làm con ma đói
chết ở đây được .
Nhìn vào ánh mắt chờ đợi của người về sĩ cô đành cất giọng lạnh lùng nói :
“Được rồie để đó đi !”
Nói rồi cậu ta đặt đồ ăn lên bàn và rời khỏi phòng .
“Haizz cũng hơi lạ nhỉ sao không thấy Cảnh Thần, anh ta đi đâu rồi chứ . Anh ta mà không xuất hiện thì làm sao mà mình thuyết phục được đây ?
Cô thì ung dung ngồi suy nghĩ còn anh bên bang nhóm đang phải chiến đấu với 1 bang nhóm khác . Hôm nay không hiểu tại sao tự nhiên họ lại đến kiếm chuyện, còn dùng súng để chơi bang nhóm của anh khiến anh trở tay không kip.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trong lúc anh mất tập trung thì một viên đạn đã ghim vào bụng của anh . Một cơn đau âm ỉ kéo đến, mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy anh bị bắn trúng . Trong đó có một người tên Châu Phi ( cánh tay phải của Cảnh Thần, quảnlys mọi việc bên bang nhóm khi không có sự góp mặt của anh )
Do lần này mọi việc cảy ra rất lớn nên chính anh cũng phải lộ diện nhưng cái không may kaf anh đã bị thương .
“Lão đại, mau bảo vệ lão đại ! Gọi cấp cứu đi !”
Trong sự hỗn loạn ấy bên bang nhóm kia đành phải rút lui vì đã đạt được mục đích của mình vì sợ nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ thiệt mạng rất nhiều .
“Mau rút lui về hết đi !”
Một lúc sau Cảnh Thần cũng đã được đưa vào bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố . Khi vào đến bệnh viện gương mặt của anh đã trắng bệnh như không còn sức sống, lúc anh được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu mọi người đều rất lo lắng cho an nguy của anh.
Châu Phỉ cũng không chần chừ mà rút điện thoại ra để gọi cho người ở biệt thự thông báo cho cô biết và đưa cô đến đây .