“Mới sáng sớm thôi em có cần to tiếng vậy không !”
“Anh... Nếu không nể anh là chủ căn nhà này thì tôi đã cho anh một cước xuống sàn rồi đấy !”
Không thể ngủ nỗi nữa nên anh đành phải ngồi dậy, ánh mắt của anh cứ đờ đẫn mãi như chưa tỉnh ngủ hẳn . Chính anh cũng chẳng ngờ ngủ cùng cô anh lại say giấc như vậy .
Loay hoay với đống suy nghĩ ấy, anh nhìn sang bên trái mình là An Tâm với gương mặt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào anh . Lại thêm đôi mắt nghi vấn như muốn anh giải thích điều gì đó .
Thất mãi mà anh không lên tiếng cô đành mở lời trước .
“Tối qua
tôi đã soạn xong bản hợp đồng này rồi . Bây giờ chỉ cần anh kí vào sau đó tôi đưa tiền cho anh nữa là xong ”
Nhìn bản hợp đồng trên tay cô khuôn mặt anh lại có chút trở nên cau có hơn, anh mắt đượm buồn ngước lên nhìn cô, nhưng không biết vì sao mà cô đã lẫn tránh ánh mắt ấy.
“Em muốn đi đến vậy sao ? Cuộc sống ở đây chẳng lẽ không tốt hơn sao ?”
“Tôi không có ý như vậy. Chỉ là tôi muốn tìm một công việc khác, muốn đến nơi khác để sinh sống, vả lại suốt cuộc đời này tôi cũng không thể cứ dựa dẫm vào anh được !”
“Không sao ! Em muốn dựa dẫm vào anh bao lâu cũng được . An Tâm anh thật sự không quan tâm em đến đây với mục đích gì nhưng có thể đừng rời đi được không ?”
“Anh sao thế ? Sợ tôi đi rồi không còn ai để anh bắt nạt nữa chứ gì!”
“Không.”
“Thôi đi tôi thật sự không có thì giờ để đứng đây cãi vã với anh .”
“Tôi sẽ dọn đồ và rời đi trong hôm nay, số tiền trong thẻ này đủ số tiền anh đã đưa ra . Còn việc kí hay không là tuỳ anh . Từ nay trở đi cứ coi như tôi và anh là 2 người dưng . Tôi tuyệt đối không nới xấu hay dùng danh tính của anh để lạm chuyện bậy bạ .
“Không, tôi không đồng ý để em rời khỏi đây đâu !”
“Hứ anh không đồng ý mà được sao ? Tôi nói cho anh biết nhé nếu anh không để tôi đi tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy !”
“Haha” Bỗng nhiên Cảnh Thần cười vang lên .
“Em nghĩ tôi sợ mấy tên cnahr sát kia sao ?”
“Anh..”
“Anh đã khuyên em hết lời rồi đấy chỉ là em nhẹ không muốn lại muốn nặng nên đừng trách anh .”
“Anh .. anh muốn làm gì ?”
Vừa nói anh vừa tiến về phía cô, còn cô thì lùi về phía sau, lùi mãi, lùi mãi khiến cô dụng vào bức tường phía sau . Giờ thì không thể lùi được nữa . Anh càng lúc tiến lại càng gần hơn tồi bế xốc cô lên . Mặc kệ cho lời quát tháo của cô.
“Âu Dương Cảnh Thần ! Đồ khốn nhà anh ..! Mau thả tôi xuống nhanh!”
“Đây là do em chọn, tự em rước lấy !”
Anh đưa cô đến thư phòng của mình, đưa cô vào trong rồi nhanh chóng ra ngoài kháo trái cửa lại .
“Từ bây giờ em cứ ở trong đó cho đến lúc nào ngộ ra thì thôi !”
“Cảnh thần, anh mà không mở cửa ra là tôi phá đồ đạc trong này luôn đấy !”
“Vậy cứ mời em tự nhiên nhé "
“Tôi .... Tôi đập hết mấy chai rượu vang đắt tiền này đi đấy . Anh có mở cửa không ?”
“Đương nhiên là không rồi! Em cứ đập thoải mái đi, mấy cái đó anh cũng đang tính bỏ đi để mua lại cái khác !”
Gương mặt cô bây giờ biến sắc rất tức tối đập cửa nhưng không tài nào nói được anh . Bèn cô sực nhớ ra lúc nãy cô đã bỏ chiếc điện thoại vào trong bao áo rồi . Nhanh tay bấm máy gọi cho Lăng Thẩm để cầu cứu nhưng thật không may là trong căn không này 1 chút sóng điện thoại cũng không có . Chẳng lẽ lại nhốt cô ở đây 1 mình thật sao, điều này thật sự điều bất ổn mà .