Thấy cô nói như vậy thì dì Trưởng cũng đành ngậm ngùi cho qua vậy .Cũng không lâu sau thì Cảnh Thần cũng đi xuống kéo ghế và ngồi xuống bàn ăn .
“Hôm nay ở nhà em thấy thế nào ?”
“Ờ rất tốt, rất thoải mái !”
“Ừm vậy là được rồi !”
Thật là một sự trùng hợp khi hôm nay món mà cô thích lại được đặt hơi xa khiến cô phải vươn ra xa để gắp, nhưng làm vậy khiến vết bỏng mà cô dùng áo che lại đã bị ánh mắt của anh nhắm được .
Anh ngừng đũa, ánh mắt dần hướng về phía cô, theo phản xạ tự nhiên cô cũng rụt tay về.
“Sao thế ? Tự dưng đang ăn thì anh lại nhìn tôi !”
“Tay em bị làm sao vậy ?”
“À cái này.... Cái này là do tôi không để ý nên lúc rót nước nóng pha cà phê thì bị bỏng thôi ! Không phải điều gì to tát .
“Lần sau mấy chuyện như thế em cứ bải với người làm trong nhà làm được rồi ! Không cần tự mình làm đâu !”
“Tôi biết rồi mà !”
Cứ như vậy cho đến suốt buổi ăn cô và anh cũng chẳng nói thêm gì nữa .
Ăn uống no nê xong cô giúp dì Trương dọn dẹp rồi cũng đi lên phòng . Có lẽ hôm nay anh rất bận vừa dùng bữa xong đã lập tức lên thư phòng làm việc . Mà thôi cô cũng mặc kệ chứ biết là gì đây chứ .
Lên trên phòng cô lục lọi trong mấy ngăn tủ để kím hộp cứu thương mà mãi không thấy đâu đang tính bỏ cuộc thì tiếng gỡ cửa vang lên, cô ra mở cửa thì đó không ai khác chính là anh.
“Phòng em không có hộp cứu thương nên anh mang sang . Em ngồi xuống đi để anh bôi thuốc cho .”
Không hiểu sao vào thời điểm đó trong đầu cô chợt lướt qua lời cảnh cáo của phu nhân
Ngay lập tức cô liền đáp lại lời của anh mà không suy nghĩ gì thêm .
“Không cần đâu, chuyện này tôi làm được mà !”
Nói rời cô cầm lấy hộp thuốc từ tay anh rồi tính quay vào trong phòng thì bị anh kéo lại . Lực của anh mạnh đến nỗi cổ tay cô như sắp rớt đến nơi vậy .
“Ui da đau quá !”
“Anh ... anh cxin lỗi, thật sự anh không cố ý đâu !”
“Được rồi không sao đâu anh cứ về phòng đi !”
“Nhưng...
Anh đang tính nói thêm gì nữa nhưng lại chợt im lặng rồi quay người rời đi. Cô cũng nhanh chóng đóng cửa lại .
“Haizz tay mình sắp gãy đến nơi rồi! Lúc nãy thì là mẹ anh ta làm mình bị thương xong giờ thì đến anh ta . Thật là ..”
Không suy nghĩ gì nhiều cô liền mở hộp thuốc ra để bôi lên vết bỏng, miệng
thì lẩm bẩm nói :
“Mong là không để thành sẹo là được “
Bôi thuốc xong cô liền nằm xuống chiếc giường êm ả của mình, cầm điện thoại lên tính gọi cho anh Lăng Thẩm nhưng rời cô nhớ ra chuyện hệ trọng hơn .
Từ trong ngăn tử đầu giường, cô lấy ra 1 chiếc thẻ, không sai nó là thẻ mà Lục Anh đã đưa cho cô .
Cô phải đi nói chuyện với Âu Dương Cảnh Thần để anh ta sớm soạn hợp đồng, cô còn ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt này.
Cô chạy sang bên thư phòng thấy vẫn còn sáng đèn thì lập tức đi vào bên trong .
“Âu thiếu gia tôi có thể bàn việc với anh một chút được không ?”
“Em có chuyện gì quan trọng lắm sao?”
“Đúng thể chuyện này quan trọng lắm không thể chần chừ được ”
“Trước đây anh nói càn có 1 số tiền thì tôi có thể chấm dứt hợp đồng, giờ tôi đã gom đủ tiền rồi anh mau làm 1 hợp đồng khác đi !”
“Cái gì cơ ? Em ... em gom đủ rồi sao ?”
“Đúng vậy.”
“Đúng rồi tôi có chuyện phải làm cần rời khỏi đây gấp nên anh mâu làm thủ tục đi nhé . Trong thẻ này là số tiền anh đã yêu cầu!”
“Không được !”