Nghe thấy dì Trương nói thế cô liền hốt hoảng .
“Phu nhân gọi mình sao ? Thôi xong rồi lại có chuyện rồi !”
Nhưng cô cũng không dám để cho phu nhân đợi lâu nên cô liền mở cửa đi xuống .
“Dạ phu nhân cho gọi con có chuyện gì thế ạ !”
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Cảnh Thần tuyển cô vào đây để làm việc . Vậy mà nhìn cô rất thảnh thơi nhỉ !”
“Dạaaaaa vậy ý phu nhân là gì ạ !”
“Tự nhiên ta muốn uống 1 ly cà phê nóng, cô đi pha đi .”
“Dạ con biết rồi ạ !”
“Dạ thưa phu nhân chuyện này cứ để tôi làm cho ạ . Dù gì đây cũng là trách nhiệm của tôi ”
“Đây không phải là việc của bà, đừng có mà lo chuyên bao đồng .”
“Dạ con sẽ đi pha ngay, phu nhân đừng trách dì Trương ạ !”
“Được rồi !”
“An Tâm con có làm được không thế ?”
“Dì cứ yên tâm đi ạ ! Trước đây con rất hay pha cà phê cho ba con nên cũng đã quen ạ"
“Có khó khăn thì cứ nói dì nhé “
"Dạ"
Loay hoay 1 hồi thì cô cũng pha xong ly cà phê nóng hổi khói bốc lên nghi ngút . Cô bưng ra ngoài nhẹ nhàng đặt ly cà phê lên bàn sau đó lễ phép mở lời.
“Dạ con mời phu nhân dùng thử ạ !”
“Haizzz được rồi !”
Chỉ thấy phu nhân vừa đưa lên môi ngấp 1 ngụm mặt liền biến sắc . Tay thì hắt liền ly cà phê nóng vào tay cô . Cảm giác nóng rát dần rõ khiến cô phải hét lên.
“Ây da, phu - phu nhân người làm gì thế ạ !”
.....
“Hức đây chỉ là mới bắt đầu thôi . Khôn hồn thì mau cút khỏi đây không thì đừng có trách ”
Phu nhân gương mặt tức giận mà quát vào mặt cô rồi bỏ đi . Còn cô thì chỉ biết ấm ức mà ôm lấy vết bỏng kia .
Cô thật sự không thể hiểu nỗi tại sao phu nhân lại tức giận và ghét cô như thế.
“Ây An Tâm tay của con bị bỏng rồi . Để dì đi lấy hộp y tế nhé”
“Dạ thôi dì ạ ! Không cần đâu con tự làm được rồi ! Con xin phép đi lên phòng trước .
“Được rồi nhưng phải bôi thuốc vào đấy không là vết thương lại càng nặng hơn . Thiếu gia mà biết thì....”
“Dạ con hiểu r ạ"
Vừa lên đến phòng đã nằm liền xuống giường . Thật ra cô cũng chẳng hiểu nỗi phu nhân rốt cuộc là tức giận mình vì điều gì nữa cơ chứ .
“Haizzz...”
Cô thở dài 1 tiếng rồi lấy chiếc điện thoiaj tính làm gì đó cho đỡ chán . Không ngờ vừa mở ra đã thấy 2 cuộc gọi nhỡ của anh gọi đến cho cô từ khi nào . Nhưng do cả ngày hôm nay cứ phải chạy qua chạy lại nên cô rất mệt mỏi không có tâm trạng mà bận tâm đến .
Đồng hồ điểm 8h tối, lúc này cô còn đang say giấc thì bỗng cảm nhận được 1 bóng hình cao lớn đang tiến về phía giường của mình, theo bản năng mà lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt mấy cái mới nhìn rõ thì ra là Cảnh Thần .
“Thì ra là anh sao ? Làm cho tôi giật hết cả mình còn tưởng có người muốn ám sát tôi ấy chứ !”
“Em nghĩ người ngoài có thể dễ dàng vào đây vậy sao ?”
“Ờ cũng đúng ha !”
Vừa nói anh vưa tiến lại gần cô, ngồi xuống giường ân cần hỏi :
“Em đã ăn gì chưa !”
Haizz nếu như anh mà không nói thì cô cũng quên mất là mình chưa ăn giờ đấy.
“Ờ tôi chưa ăn !”
“Vậy chúng ta xuống dưới ăn thôi !”
“Khoan đã !
“Sao thế ?”
“Anh mới uống rượu đúng không !”
“Đúng vậy hôm nay anh phải đi gặp đối tác rất quan trọng nên có uống 1 chút !”
“Thảo nào...”
“Thảo nào cái gì ?”
“À vậy anh đi tắm trước đi rồi hãy xuống ăn tôi đi xuống trưics để giúp gì Trương dọn đồ ra nhé !”
“Được !”
Nói rồi cô chạy xuống lầu phụ giúp dìe Trương
“An Tâm con đã bôi thuốc vào vết bỏng kia chưa !” Dì lo lắng hỏi cô .
“Đúng rồi con quên mất đấy!”
“Haiz con thật hậu đậu quá đi !”
“Thôi để lát lên phòng con bôi sau cũng được ạ !”