Ninh Diệu đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là Kỳ Tự đang bóc cam cho cậu ăn. Ninh Diệu há mồm chờ Kỳ Tự đưa miếng cam vào trong miệng mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Anh nhanh đi mở đi, không chừng là Cố Minh Triết đấy” nói xong cậu nhanh chóng cầm lấy quả cam từ tay Kỳ Tự rồi ủn ủn hắn ra ngoài.
Kỳ Tự cũng tuân theo mệnh lệnh mà ra mở cửa, rồi nghiêng người nhường chỗ cho Cố Minh Triết bước vào.
Cố Minh Triết đi vào trong phòng tiện tay đặt cặp lồng lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.
Ninh Diệu từ lúc Cố Minh Triết bước vào đã chăm chú nhìn cậu thiếu niên trước mặt, trông vô cùng phờ phạc, thiếu sức sống.
“Tiểu Triết cậu sao vậy? Ninh Diệu nghi hoặc hỏi,
“Hôm qua về cậu không nghỉ ngơi đủ hả?” Ninh Diệu vừa nói vừa nghĩ đến tình hình tối hôm qua, tình mẹ lại càng dâng trào, thắm thiết lo lăng nhìn Cố Minh Triết.
Cố Minh Triết nhìn vào ánh mắt của Ninh Diệu rồi gật đầu: “ừm”
“Sao thế, có chuyện gì sao? hãy nói với người chị em của cậu này!”, “nếu tên tra nam kia làm cậu buồn thì bỏ hắn đi, đến với mình này, trên đời không thiếu gì nam nhân, đừng làm kẻ si tình, hãy làm kẻ yêu mình nghe chưa!” Ninh Diệu xa xả một hơi nói
Cố Minh Triết nhớ đến bóng hình hai người vừa nhìn thấy trên hành lang:
“Không có gì đâu, tại đêm qua mình phải chiến đấu với muỗi cả một đêm”
Ninh Diệu sửng sốt: “thắng rồi sao”
“Không, hòa.”Cố Minh Triết mỉm cười: “Nó ăn không no, mình ngủ không ngon.”
Ninh Diệu bị cuốn theo câu chuyện vô nghĩa của Cố Minh Triết mà quên mất đi cái dáng vẻ mất mát của cậu vừa nãy, cũng như những gì mình đang định nói gì. Liếc nhìn sang cái cặp lồng bên cạnh giường bệnh của mình, Ninh Diệu vui vẻ cầm lấy mở nắp ra rồi hút một hơi thật sâu.
“Hì thơm quá, tiểu Triết cháo cậu nấu thật thơm” vừa nói cậu vừa giơ tay ra với Kỳ Tự đòi chiếc thìa trên tay hắn. Đúng là điển hình của cậy sủng mà kiêu.
”ăn từ từ thôi” Cố Minh Triết cười nhẹ nhìn người thiếu niên đang hùng hổ ăn cháo trước mặt.
Hai người nói chuyện một lúc lâu, Kỳ Tự thì ngồi đối diện cậu hết gọt táo bóc nho đút cho người đang nằm giường bệnh thì cũng phải chịu làm tay sai vặt. Hắn làm hết những việc này mà không hề than thở một câu nào.
Thấy cũng đã muộn, Cố Minh Triết tạm biệt hai người rồi đi về nhà. Nói chuyện với Ninh Diệu đã khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cố Minh Triết cậu từ trước khi ở bên Thẩm Trình Tranh cũng đã có ý định riêng.
Lục Quân là mối tình đầu của cậu khi cậu còn bé ở cô nhi viện, hai người cùng Kỷ Đồng là một bộ ba nhỏ ở đó. Lục Quân là người lớn nhất trong ba đứa nên cũng là người có tiếng nói nhất.
Cậu thực sự rất thích anh nên từ nhỏ đến khi lên cấp 3 đều dính lấy hắn nói lời tỏ tình. Lục Quân cũng bị cậu theo đuổi mà làm cho rung động mà dần dần chấp nhận cậu. Năm cậu học cấp 3, cô nhi viện không đủ tiền để nuôi dưỡng cho những đứa trẻ một cách đầy đủ nên Lục Quân đã từ bỏ giấc mơ làm diễn viên của mình mà đi làm ở một công ty khá có tiếng bấy giờ, cũng rất là có tiền đồ, đang được đề xuất làm trưởng phòng kinh doanh.
Lục Quân cực kì chiều chuộng cậu, không cho cậu làm bất cứ thứ gì. vậy nên vào một ngày trời mưa to, khi Lục Quân chính thực được lên chức, cậu vì muốn tạo bất ngờ cho hắn nên đã vui vẻ chạy ra ngoài mua bánh kem muốn chúc mừng hắn. Khi cậu xách bánh trở về, ở bên kia đường cậu thấy Lục Quân đang lo lắng nhìn xung quanh tìm cậu. Cậu nhìn thấy anh lo lắng cho mình nên cực kì vui vẻ hét to gọi tên anh:
“Lục Quân!”
Rồi nhanh chóng chạy qua đường. Có vẻ như tiếng mưa đập vào ô quá to nên cậu đã không phát hiện ra có một chiếc ô tô đang như mất lái mà lao đến chỗ cậu.
Rầm!
Tầm nhìn của cậu trắng xoá, đầu óc trống rỗng. Chiếc bánh bị văng ra ngoài nát tinh tươm.
Đến lúc cậu định thần lại thì thấy người đáng lẽ bị đâm là cậu thì lại ngồi ở ven đường. Còn người bị xe đâm nằm ở đằng kia lại là người cậu yêu.
Cố Minh Triết cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu mặc kệ đau đớn mà chạy đến bên cạnh Lục Quân, Cậu ôm anh vào người để mặc máu thấm vào người. Cậu định nói gì đó, nhưng lời ra đến cổ họng lại bị chặn lại chẳng thể thốt ra câu nào, nước mắt cậu chảy dài, chỉ biết trân trối nhìn Lục Quân.
“Tiểu Triết, em thật không ngoan.. trời mưa to như vậy mà còn đi lại không cẩn thận gì hết.”
Đó là những lời cuối cùng của Lục Quân. Đến khi chết rồi Lục Quân vẫn quan tâm đến Cố Minh Triết. Điều đó đã trở thành chấp niệm hằn sâu vào tiềm thức của Cố Minh Triết.
Cậu biết không nên níu kéo những gì đã không thể giữ được nữa, biết là không thể giữ nhưng lại cố chấp níu kéo một chút hi vọng. Nhưng có lẽ vì cậu sợ, sợ trên con đường mình đi sau này không còn cảnh đẹp như thế nữa, sợ không tìm được người như thế nữa, cũng không còn trải qua cảm giác như thế nữa nên khi gặp được Thẩm Trình Tranh cậu đã cố chấp muốn người nam nhân này thuộc về mình.
Nhưng hiện tại cậu vậy mà lại lần nữa rung động với người mà cậu vốn chỉ coi là tạm bợ. Hiện tại cậu đã thông suốt rồi cậu sẽ không níu kéo hình bóng Lục Quân từ Thẩm Trình Tranh nữa.. cậu sẽ không níu kéo Thẩm Trình Tranh. Sự rung động này cậu sẽ giấu sâu trong lòng, đến khi nào cần rời thì cậu sẽ rời đi.
Cố Minh Triết nhìn về đường chân trời phía trước, cảm thấy thế giới như rộng mở hơn rất nhiều, cũng trở nên.. trong xanh hơn.