- Cậu làm gì thế? Thả tôi ra đi! - tôi tức giận vùng vằng.
- Tôi cảnh cáo nhóc! Đây là lần cuối cùng nếu nhóc còn thân mật với hắn thì đừng trách. - người hắn tỏa ra sát khí, ánh mắt cực kì tức giận.
- Cậu là cái gì mà cứ cấm tôi cái này cấm tôi cái nọ hả. - tôi quát lớn.
- Cậu cái gì cũng cấm, cậu đâu lớn hơn tôi, Minh là bạn thân của tôi, tôi nói chuyện giỡn với cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Tôi chịu hết nỗi ròi. Coi như từ bây giờ tôi với cậu xem như không quen biết nhau. - tôi nói trong tức giận và bỏ đi.
-......- hắn vẫn im lặng đứng đó.
Bỗng dưng trời đổ mưa, một cơn mưa rất rất lớn, ông trời như biết được tâm trạng của hắn.....
* Gầm *
Một chiếc xe tải lớn lao về phía tôi, đúng tôi đã lang thang đi đâu đấy, không hề biết mình đi đâu, lúc đấy tôi bước qua lộ không nhìn gì hết như một cái xác không hồn, tự nhiên nhói lắm, đau lắm, đau cực đau, đau ở ngay tim, tại sao tôi lại như thế, tôi dần dần muốn híp dần đôi mắt, tôi muốn ngủ.....
- Nhóc, nhóc tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà, đừng bỏ lại tôi, đừng ngủ! Cố lên mở mắt ra nhìn tôi này....- tôi nghe hắn nói rất nhiều, tôi rất muốn mở mắt ra nhìn hắn nhưng không được, hiện giờ tôi rất rất buồn ngủ.
- Cố lên sắp được ròi, nhóc phải nghe lời, tôi được ngủ! Xin mời cậu ở ngoài. - hắn nắm chặt tay tôi, một y tá lên tiếng.
Hắn đành buông tay, trên người hắn lúc này ướt nhẹp, hắn lấy tay che đi khuôn mặt của mình.
Tại hắn, tại hắn mà tôi ra như thế, nếu như hắn không quá đáng, không cấm tôi này nọ, nói chuyện nhỏ nhẹ, khuyên nó thì đâu như thế. Hắn tự trách, hắn hối hận, rất rất hối hận.
Mọi người từ ngoài chạy vào....
- Sao lại thế này hả? Lúc nãy nó còn đi với cậu mà Long? Nó bị sao thế? - Yến và Phương lao vào hỏi hắn không ngớt.
- Nó có bị gì cậu đừng trách tôi. - Yến lúc này rất hận hắn, hận hắn đã làm tôi ra nông nỗi này. Và cũng không cần yến trách, nếu tôi có mệnh hệ gì thì hắn cũng không tha cho bản thân.
- Con bé sao ròi? - anh tôi đang ở công ty thì Phương gọi báo tôi bị xe tông, anh liền chạy vào.
- Còn trong phòng cấp cứu. - Yến nói.
- Ai làm nó ra như thế? Bình thường nó rất cẩn thận khi qua đường hay chạy xe. Ai đã làm nó như thế? - anh tôi hét lên, nếu anh biết người đó là ai thì anh sẽ giết chết người đó ngay. Từ nhỏ, anh luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi rất nhiều, tôi đòi gì anh cũng cho đến thứ ba mẹ không cho mua anh cũng lén để dành tiền mua cho tôi. Vì anh hứa với ba mẹ khi có em thì anh hai sẽ yêu thương, chăm sóc cho em tốt nhất có thể, không ai được làm em của hai đau khổ hết.
Hắn lúc này khòm người về phía trước, tay áp sát tai, trong đầu hắn hiện giờ trống rỗng.
~~~~ Quay về quá khứ~~~~
Lúc này tôi chỉ mới 5 tuổi. Một cô bé mặc trên người ba bốn cái áo làm cho thân hình có hơi tròn ra, tôi mắt to tròn màu nâu nhìn là mê, nước da trắng như tuyết, hai má lúc nào cũng hồng hồng. Đang ngồi chơi trên bãi cát cùng một cậu con trai rất đẹp với đôi mắt xám trò rất thu hút.
- Minh cậu xây lâu đài với mình đi! - tôi cười quay qua Minh.
- Ừm. - Minh cười lại rồi tiếp tục xây lâu đài.
- Vy cậu ở đây đợi tớ tí nhá! - Minh nhìn thấy xe kem đi ngang thì mừng rỡ, Minh định tạo bất ngờ khi đem kem vào nên nói tôi chờ.
- Ừ, quay lại sớm nhá! - tôi vui vẻ đáp. Minh đã chạy đi.
Minh vừa đi thì.
- Nhóc lại đây, tôi cho ăn kem này! - một cậu con trai với đôi mắt đen láy, mặc đồ rất đẹp, trên tay cầm cây kem vị bạc hà.
- Cậu cho tôi thiệt à! - mắt tôi sáng rực khi thấy kem.
- Ừm, cho cậu nhnwg cậu cho mình ôm tí được không, mình lạnh quá.
- Được. - thế là tôi đồng ý.
Nhưng tôi đâu biết được hắn đã rất rất lâu từ lúc nào tôi cũng không biết, mỗi lần tôi ra đấy chơi thì hắn đều núp ở một chỗ nào đó để xem tôi làm những gì và đôi lúc nở một nụ cười trên môi rất rất đẹp. Và hôm nay, hắn đã lấy hết dũng khí ra để nói chuyện với tôi.
Hắn ôm tôi rất chặt như sợ buông ra là sẽ mất đi vậy. Dù hắn bằng tuổi nhưng hắn cao hơn tôi tới 1 cái đầu nên hắn ôm chọn tôi vào lòng một cách dễ dàng.
Từ xa, Minh hớn hở cầm hai cây kem tung tăng chạy lại gần đến thì nhìn thấy tôi đang ở trong lòng hắn cầm cây kem ăn rất ngon lành, vẻ mặt còn rất vui. Mặt tối sầm, ánh mắt có tia buồn. Minh đứng ở đó rất lâu nghe được những gì tôi và hắn nói.
- Nhóc ấm quá. - hắn nói.
- Nhem nhon nhoá ( kem ngon quá) - tôi đang mút kem.
- Nữa cậu mua cho mình ăn nữa nhá. - tôi ngước mặt lên, mở đôi mắt to nhất có thể, chun mũi, cố gắng tỏ vẻ dễ thương nhất để được ăn kem tiếp.
- Được, nhóc muốn tôi sẽ mua cho. Nhưng nhóc phải cho tôi ôm nhóc nhá và cho tôi chơi chung nữa! - hắn ngắt mũi tôi.
- Ừm! Móc ngéo đi! - làm thế để chắc chắn hơn.
- Đúng là....- hắn phì cười.
Minh lúc này mới đi lại, cố tỏ vẻ không biết gì.
- Bạn mới à. - Minh vui vẻ hỏi.
- Ừ, bạn mới ak! Bạn này tốt lắm mua kem cho tôi ăn nữa nè. - tôi cười híp mắt đưa cây kem ra.
- Tốt thế luôn! - Minh đưa mắt nhìn hắn, hai đứa nó nhìn nhau xẹt điện.
- Mình đưa cậu về trễ rồi - Minh nói.
- Ờm! Thế mình về nhá! Mai gặp. - tôi tạm biệt hắn.
Và chúng tôi gặp nhau như thế nhưng chỉ vài lần thì không thấy hắn đá nữa chỉ nghe mọi người nói là hắn đã dời đi nơi khác. Và đó cũng chỉ là kí ức lúc còn nhỏ của của tôi, và tôi cũng dần quên lãng cậu nhóc đó.
~~~~~ Trở về hiện tại~~~~~
Bóng đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đi ra.
- Em tôi sao ròi bác sĩ, nó có sao không bác sĩ. - anh tôi chạy lại hỏi bác sĩ.