Hết phim.......
- Chuẩn bị nhá. - hắn nói.
- Sao phải đánh lẻ đi chung vui mà. Tôi thích đi chung. - tôi chun mũi nói.
- Nhóc thích sao thì làm thế đi. - với vẻ mặt dễ thương như nãy hắn buộc phải đồng ý.
- Ôi Phim quá! Mấy cảnh con ma xuất hiện hấp dẫn ghê. - Yến trầm trồ khen phim hay.
- Mày ác lắm Yến biết tao sợ mà mà còn đòi xem. - tôi trách.
- Đi mua đồ đi! Đồ ở đây đẹp này! - Phương chỉ tay về phía cửa hàng bán váy, đầm.
- Gớm chết! Đồ thể thao bên kia được hơn kìa! - tôi mắt sáng rỡ nhìn vào những bộ quần áo ( tôi thích những thứ thoải mái, đơn giản, rộng rãi, nhưng chúng phải fashion)
- Thế chúng ta qua đấy đi! - Yến đi về hướng cửa hàng tôi nói.
- Vy ơi là Vy sao lúc nào mày cũng thắng tao. - Phương thở dài.
- Thế mới làm bạn mày được chớ. - tôi câu vai nó lôi đi.
Tại cửa hàng
- Nay nhóc thích gì mua nấy tôi trả hết. - hắn nói.
- Tôi rất cảm ơn! Nhưng tôi không muốn mắc nợ. - tôi liếc hắn nói.
- Nhưng tôi thích trả đấy! Cho cậu mắc nợ tôi suốt cuộc đời luôn! - hắn cười nham hiểm.
- Tuỳ cậu. - tôi đáp ngắn gọn, tay vẫn cầm mấy đôi giày.
- Chị ơi tính tiền cho em 2 đôi này với cái áo. - tôi nói ròii lấy tiền ra.
- Của em là 3.000.000tr đồng. - chị nhân viên cười thật tươi nói.
- Thẻ đây. - hắn đưa thẻ cho nhân viên.
- Dạ, cậu chủ. - chị nhân viên nói.
- Cậu chủ? - tôi ngơ ngác.
- Ngạc nhiên à! Còn nhiều điều nhóc chưa biết hết đâu. - hắn nói tỏ vẻ thần bí.
- Thôi xong chưa qua cửa hàng bên kia đi. - Phương hối.
- Xong rồi nè. - tôi nói.
Qua cửa hàng đối diện.
- Chào cậu chủ. - một chị nhân viên cúi đầu chào.
- Lại nữa à. - tôi nhìn hắn nói, hắn không hề nhìn đến chị nhân viên dù 1 cái.
- Hihi - hắn nhìn tôi cười.
- Vy, cái đầm này đẹp nà. - Yến gọi tôi.
- Đầm thì mày kêu con Phương chớ sao kêu tao. Mấy cái này bánh bèo chết. - tôi bĩu môi nói.
- Mày có phải con gái không vậy. - Phương đi lại nói.
- Không con gái chắc tao con trai à! Thôi tụi bây lựa đi tao đi mua gì ăn cái đói quá. - tôi nói ròi đi ra.
Tôi đang đi.....
- Vy Vy! - ai đó gọi tôi.
- Ơ.....Vũ Hoàng Minh, sao cậu ở đây? - tôi quay lại thì nhận ra là Minh.
- À..Mình vừa mới về nước, lại nhà cậu nhưng không thấy, nghe dì Năm nói cậu đi chơi nên mình định về nhà nhưng đi ngang đây sẵn vào mua ít đồ ! Ai ngờ gặp cậu ở đây. - Minh tươi cười nói lộ ra hàm răng trắng như sứ.
~~~~ Lý lịch trích ngang~~~~
Vũ Hoàng Minh là em trai của Vũ Hoàng Tuấn ( bạn thân chị tôi). Tôi quen Minh khi học ở Hàn hồi nhỏ ( cấp 2 tôi mới chuyển về Việt Nam). Chúng tôi cũng coi nhau như bạn thân, rất hiểu tính nhau, Minh cái gì cũng nhường tôi, khi ở bên đấy Minh đã bảo vệ tôi khi bị bắt nạt ( hồi nhỏ hiền), Minh cũng dạy tôi tính kiên cường, mạnh mẽ chống lại những kẻ bắt nạt mình. Vì bên đấy khi đi học chỉ có tôi và Minh là người Việt nên từ đó tôi với Minh thân nhau luôn.
~~~~~~~~Quay về ~~~~~~~
- Lâu rồi, không gặp cậu đẹp trai hẳn ra nha! Có bạn gái chưa đấy? - tôi trêu Minh. Về Minh thì không còn gì để chê, nước da trắng không tì vết, mái tóc màu bạch kim rất nổi bật, đôi môi bạc mỏng, tôi mắt màu xám tro ( Minh là con lai Âu - Á) nhìn vào như nhìn cái giếng không đáy, cao tận 1m85, sóng mũi cao, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.
- Ôi mơn cậu nha! Tớ như này đâu ai thèm! - Minh cười đểu đáp.
- Ối giòi! Đẹp trai thế cơ mà! - tôi nói.
Từ xa hắn đằng đằng sát khí đi lại.
- Đi.- tôi không kịp phản kháng thì hắn đã lôi tôi đi mất hút.
- Tối lại nhà tôi nhá! Chúng ta nói chuyện. - tôi nói với Minh.
- Ok! - Minh ra dấu, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.
- Gặp lại đối thủ ròi đây! - Minh cười khẩy.
- Ôi mày ơi! Cậu ấy đẹp quá à! - girl 1.
- Ừ đẹp thiệt! Ước gì đấy là chàng trai của tao. - girl 2.
- Nên ra xin sđt không trời.- girl 3.
Xung quanh bàn tán sôi nổi.
~~~~ Chap này hơi ngắn nha~~~~
Thông cảm