Nhật Dương phát hiện em trai mình khác lạ. Từ lúc lên xe, Nhật Đông thừ người ra, hai tay đặt trên vô lăng mấy phút, hai mắt hướng về trước không rõ đang nhìn cái gì. Gọi mấy tiếng mới phản ứng, quay sang ngơ ngác nhìn anh.
- Sao thế? - Nhật Dương lạnh giọng hỏi.
- A, không... không có gì. - Nhật Đông lắc nhẹ đầu nói.
Nhật Dương nheo nheo mắt, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này. Thấy Nhật Đông lấy lại tinh thần, lái xe rời đi, trông không có ý định nói cho anh biết nên Nhật Dương cũng lười hỏi thêm. Người đã lớn rồi, cũng có bí mật không thể cho người khác biết, anh cũng không thể cạy miệng cậu moi ra.
Nhật Đông đưa Nhật Dương về nhà mình. Đứng trước cửa nhà, Nhật Dương tỏ vẻ bất mãn nói:
- Không chuyển đi sao?
- Ở nơi này quen rồi.
Nhật Đông kiếm một cái cớ, qua loa đáp. Trước giờ, Nhật Dương vẫn không hài lòng với nơi ở này của em trai, anh cũng mua một căn nhà mới gần trung tâm thành phố cho Nhật Đông nhưng cậu hết lần này đến lần khác từ chối, một mực ở lại căn hộ này, ở tới giờ cũng gần mười năm.
Nhật Đông vừa giúp Nhật Dương dọn phòng xong thì chuông cửa vang lên. Nhật Đông phủi phủi bụi bẩn trên người, ra mở cửa.
- Tớ mua đồ ăn đến cho cậu.
Đứng trước cửa là người con gái xinh đẹp, trên người mặc một bộ đầm hồng, khuôn mặt được khắc họa tinh xảo như búp bê, người bạn thanh mai trúc mã của Nhật Đông, An Vy. Anh hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô, đôi mắt thoáng mở lón rồi nhanh chóng khôi phục bình thường, mời cô vào nhà:
- Cậu vào đi!
Nhật Dương đang ngồi đọc báo, thấy cô đến, lạnh nhạt gật đầu một cái. An Vy vừa thấy anh liền tỏ ra câu nệ, gượng gạo nói:
- Tớ đem đồ vào nhà bếp.
- Phiền cậu.
Cô đi rồi, Nhật Dương chỉnh chỉnh mắt kính, hỏi:
- Em với An Vy còn thân thiết như vậy sao?
- Không. Chỉ thỉnh thoảng gặp mặt thôi. Dù sao... cũng quen biết từ nhỏ tới giờ, huống hồ...
Nhật Đông không nói dứt câu nhưng ý còn lại kia, Nhật Dương hiểu rõ.
Tám năm trước, cậu vì An Vy mà hiểu lầm Trác Nhã, sau đó thì chia tay. Tuy nhiên, cũng không thể đổ hết tội lỗi lên người cô, là do cậu ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình. Với cả... An Vy làm như vậy cũng có nỗi khổ riêng. Hai tháng sau khi Trác Nhã rời đi, mối quan hệ của hai người trở nên gượng gạo, ít khi gặp nhau. Sau đó, An Vy phát bệnh tim, phải ra nước ngoài điều trị một thời gian. Khoảng một năm trở lại đây, hai người mới duy trì lại mối quan hệ bạn bè. Nhưng, cô chủ động đến tìm anh, chắc chắn là có chuyện.
Nhật Đông vào bếp, đứng dựa vào tường hỏi:
- Bên đó xảy ra chuyện gì sao?
- Ừm. - An Vy gật đầu, sắc mặt ảm đạm.
Bên đó chính là gia đình của cô. An Vy là nhị tiểu thư của Đỗ gia, cũng tính là một gia tộc có danh tiếng trong giới kinh doanh, mang danh là nhị tiểu thư nhưng ai cũng biết cô chỉ là con riêng của Đỗ gia, vốn không được coi trọng, từ nhỏ lại mất bệnh tim, sớm muộn gì cũng sẽ bị vứt bỏ. Cũng may, từ nhỏ cô với Nhật Đông có quan hệ thân thiết, người trong nhà cũng muốn kết thân với Lôi gia, nhờ thế cô cũng được coi trọng. Mấy năm trước, cô cố thể hiện quan hệ ái muội với Nhật Đông ra bên ngoài, cũng thu lại được lợi ích. Năm cô phát bệnh nặng, Đỗ gia chưa muốn mất đi một quân cờ hữu dụng, vung tiền giúp cô ghép tim. Sau khi cô hoàn toàn hồi phục, họ năm lần bảy lượt hối thúc cô tìm cách kết hôn với Nhật Đông mà không biết rằng quan hệ giữa cô với cậu đã phai nhạt đi rất nhiều. Trong nhà có mẹ kế và người chị luôn chực chờ tìm cơ hội đẩy cô xuống đáy, nếu họ phát hiện ra chuyện đó, chắc chắn sẽ lợi dụng nó hại cô. Cũng vì thế, một năm trước về nước, An Vy bất đắc dĩ tìm đến Nhật Đông, nhờ cậu giúp đỡ. Cô muốn có thời gian để có thể thoát ly hoàn toàn Đỗ gia. Nhưng mà... cô lại phát hiện ra một bí mật động trời.
- Chuyện gì? - Nhật Đông nghiêm túc hỏi.
- Cái chết của mẹ tớ lúc đó... có ẩn tình.
Nhật Đông mở to mắt sửng sốt. Lúc anh còn nhỏ, trong một lần đi chơi cùng với mẹ con An Vy, anh súyt chết vì tai nạn, may mắn, lúc chiếc xe gần lao tới, mẹ An Vy đã cứu cậu. Sau đó, bà qua đời vì mất máu quá nhiều.
- Mẹ tớ... không phải qua đời vì mất máu quá nhiều... mà là, không được cứu kịp thời. Chiếc xe lao tới lúc đó cũng không phải nhắm vào cậu mà nhắm vào mẹ tớ. Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật đó đã bị mẹ kế mua chuộc, không chỉ ông ta, mà cả các bác sĩ được điều động trong ca cấp cứu đó... trong phòng phẫu thuật, họ đã để mẹ tớ từ từ ra đi... Mấy ngày trước, tớ đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con bọn họ... Tớ không ngờ tới bà ta lại độc ác như thế... Cậu không biết đâu, lúc đó, mẹ tớ còn đang mang thai con trai của Đỗ gia... nếu được nhỏ này được sinh ra, tương lai chính là người thừa kế... bà ta vì e sợ chuyện đó... mà...
Hai tay An Vy siết chặt lại, khóe mắt vương nước, đôi mắt ánh lên sự căm thù, hận không thể xé xác kẻ thù thành trăm mảnh.
- Mẹ tớ... không tranh không đoạt với bọn họ... bà ấy... chỉ là yêu lầm người...
Nhật Đông cụp mi mắt, che giấu đi tia kinh hãi hiện lên. Trong ấn tượng của cậu, mẹ An Vy là một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng. Khi ấy, vì biết bà vì cứu mình mà chết, Nhật Đông dằn vặt bản thân rất nhiều. Trước khi được đưa vào bệnh viện, mẹ An Vy nhờ cậu chăm sóc, bảo vệ cô. Vì lời hứa lúc đó, Nhật Đông luôn kề cạnh An Vy, cũng vì vậy mà ngộ nhận mình thích cô. Gây ra một mớ chuyện tình cảm rắc rối, dẫn đến bỏ lỡ người mình chân chính thích.
- Vậy... bây giờ cậu muốn làm gì?
- Tớ, muốn trả thù! Tớ phải khiến cho mẹ con bọn họ thân bại danh liệt! - An Vy nghiến răng nói.
- Tớ giúp gì được cho cậu? - Nhật Đông hỏi. Xem như anh trả ân tình cho mẹ An Vy. Một khi thành công, anh có thể buông bỏ sự dằn vặt, áy náy luôn đeo bám mình.
An Vy hít một hơi nói:
- Trước hết, tớ phải chiếm được sự tín nhiệm của cha. Để làm được điều đó, Nhật Đông, cậu có thể... giả vờ đính hôn với tớ không?
Giả vờ... đính hôn? Nhật Đông kinh ngạc nhìn cô.
- Đúng vậy. Mẹ con bọn họ không muốn tớ kết thân với cậu, nếu chúng ta đính hôn, đó chính là đòn đã kích. Tiếp đến, cha tớ cũng vì thế mà đứng về phía tớ. Có được sự hậu thuẫn của ông, tớ sẽ từ từ trả thù. Suy cho cùng, ông ấy cũng là thương nhân, sẽ không vì mẹ con nhà đó mà buông bỏ lợi ích.
Nhật Đông đại khái cũng hiểu được ý định của An Vy. Cách nhanh nhất là dùng thế lực Lôi gia để giúp cô nhưng... anh trai anh chắc chắn không đồng ý. Chỉ còn lại cách này... Nhưng mà... nhớ đến thân ảnh thoáng hiện qua ở sân bay, một khi anh đính hôn, nhất định sẽ bị báo chí làm ầm lên. Đến lúc đó... cơ hội theo đuổi Trác Nhã...
- Tớ biết... tớ đang làm khó cậu... nhưng mà...
Nhật Đông lắc nhẹ đầu, nói:
- Tớ không băn khoăn chuyện đó... mà là... Trác Nhã đã về nước...
- Trác Nhã đã về rồi sao? - An Vy ngạc nhiên. Sau đó, cô cúi đầu nói. - Nếu thế... thì đành vậy...
- Tớ xin lỗi. - Nhật Đông áy náy nói. - Ngoài chuyện đó ra, tớ sẽ giúp cậu hết sức.
An Vy mỉm cười nhẹ nói:
- Cảm ơn cậu. Hy vọng... cậu có thể theo đuổi được cậu ấy.
- Ừm. Hy vọng thế.
An Vy đem đồ đến rồi ra về.
Buổi chiều, trước khi ra ngoài, Nhật Dương ném lại cho anh một công việc:
- Chiều này bên chúng ta có một cuộc hẹn bàn hợp đồng quảng cáo với công ty K.Q. Em đi cùng giám đốc Trần tới đó đi.
- Sao lại là em? Với lại chỉ là một bản hợp đồng của chi nhánh, để giám đốc họ lo liệu là được rồi.
- Mặc dù K.Q là công ty quảng cáo được tách ra từ công ty Aube ở Pháp nhưng họ là công ty quảng có có tiềm năng nhất trong nước, nắm được hợp đồng với họ chắc chắc các công ty trong nước sẽ phát triển hơn rất nhiều. Lần này, đích thân giám đốc bên đó đứng ra bàn chuyện, mà giám đốc đó là nữ.
Nghe đến đây, Nhật Đông đã hiểu ý anh. Giám đốc Trần đúng là có năng lực nhưng lại mắc bệnh... háo sắc. Bây giờ người đại diện bên K.Q lại là nữ, ai biết ông ta trong lúc đó lại làm ra hành vi đáng xấu hổ nào nên mới bắt cậu theo cùng để canh chừng. Nghĩ đến đó, Nhật Đông nhớ tới Nhật Dương tính ở lại đây một thời gian, chắc là để phát triển công việc làm ăn trong nước.
- Được rồi. Em đi!
Cuộc hẹn diễn ra tại nhà hàng của Nhật Đông. Nhật Đông sắp xếp một phòng vip cho cuộc hẹn này. Ngồi cạnh Nhật Đông trong phòng là một người đàn ông béo, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Ông ta hèn mọn nịnh nọt:
- Nhị thiếu gia, chuyện hôm nay cậu không cần đich thân ra mặt, một mình tôi cũng giải quyết được. Như thế này không phải dùng dao mổ trâu giết gà sao?
Ví dụ của ông ta làm Nhật Đông rùng người. Ai mà chẳng không biết, nhị thiếu Lôi gia chưa từng tham gia quản lý tập đoàn, hôm nay bất đắc dĩ ra mặt, anh cũng chẳng phải người thích nghe mấy lời sáo rỗng như thế. Nhật Đông lờ ông ta ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt, anh xem đồng hồ, thấy sắp đến giờ hẹn, chỉnh tư thế ngồi một lần nữa, nhìn cửa phòng.
Không để Nhật Đông đợi lâu, cửa phòng mở ra, bước vào là một người đàn ông trẻ mặc âu phục xám, tiếp đến là một người con gái.
Nhật Đông ngây người nhìn người con gái vừa bước vào. Thân hình mảnh dẻ được ôm gọn trong bộ đồ công sở, tôn lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể. Khuôn mặt thanh tú điểm qua một lời trang điểm mong càng làm nổi bật lên nét đẹp dịu dàng, nhã nhặn. Quan trọng hơn, người con gái ấy chính là Trác Nhã.
Nhật Đông đứng bật dậy, khó tin nhìn người con gái trước mặt. Trác Nhã ban đầu cũng sững sờ trong giây lát, sau đó khôi phục vẻ mặt, nghiêm chỉnh mỉm cười giới thiệu:
- Xin chào, tôi là giám đốc của K.Q, Trác Nhã!