Ánh nắng sớm chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, phủ lên lớp chăn dày một màu vàng nhạt ấm áp, chiếu sáng một bên gương mặt anh tuấn của người đàn ông trên giường. Cánh tay rắn chắc thoát ra khỏi chăn, vươn lên che chắn ánh sáng sớm lọt vào mắt. Nheo mắt mấy cái, đánh một cái ngáp nhẹ, người đàn ông chống hai tay xuống giường, ngồi dậy. Liếc nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, anh lầm bầm bằng chất giọng khàn khàn:
- Bảy giờ...
Vuốt nhẹ tóc mái ngược ra sau, người đàn ông miễn cưỡng xuống giường, bước vào nhà vệ sinh. Một lát sau, từ trong nhà vệ sinh bước ra, người đàn ông ngái ngủ khi nãy đã biến mất thay vào đó là tinh thần phấn chấn, đôi mắt đen sắc bén, gương mặt điển trai bừng sáng đầy sức cuốn hút.
Người đàn ông mở tủ đồ, lấy ra một bộ âu phục màu đen khoác lên người, lập tức biến thành một tinh anh của xã hội. Nhìn thoáng qua lịch treo tường, người đàn ông thì thầm:
- Mới đó đã vào xuân. Một năm trôi qua nhanh thật!
Ra khỏi nhà, người đàn ông lái chiếc xe Audi bạc đến nhà hàng Memory, một trong mười nhà hàng nổi tiếng nhất nước. Đẩy cửa nhà hàng bước vào, nhân viên bên trong thấy ông chủ đến, vội vàng cuối chào. Quản lý nhà hàng là một người phụ nữ trung niên đoan trang cũng tới chào hỏi:
- Giám đốc, ngài tới sớm.
- Không sớm đâu. - Người đàn ông đáp lại. Thân là ông chủ nhưng anh thỉnh thoảng mới đến xem xét việc làm ăn của nhà hàng, tính ra cũng khá rảnh rỗi. - Gần đây thế nào?
- Vẫn hoạt động tốt, lượng khách đến ổn định, chi nhánh mới khai trương ở thành phố Z cũng thu hút được lượng khách lớn.
- Đem sổ sách lên cho tôi xem một chút. - Người đàn ông lãnh đạm nói. Mặc dù anh tin tưởng vào năng lực làm việc của nhân viên mình nhưng cũng phải đích thân kiểm tra mới đảm bảo.
- Vâng. - Người phụ nữ cuối đầu cung kính đáp.
- À, sẵn tiện làm cho tôi một phần ăn sáng đem lên văn phòng.
Trước khi bước vào thang máy lên phòng làm việc, người đàn ông dặn dò.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, một vài nhân viên nữ tụ lại bàn luận.
- A, giám đốc càng ngày càng đẹp trai. Thật muốn gả cho anh ấy!
- Tưởng mình là lọ lem sao? Người ta là nhị thiếu gia của Lôi thị đấy, nhị thiếu phu nhân Lôi gia hay giám đốc phu nhân cũng chẳng đến lượt cô đâu! - Người khác cười nhạo.
- Là con gái có quyền mơ mộng chứ! - Nữ nhân viên hất tóc kiêu ngạo.
- Mà, đến giờ tôi vẫn không hiểu được sao giám đốc lại không vào Lôi thị mà mở nhà hàng nhỉ?
- Phi, phi! Đừng nói bậy! Nếu giám đốc vào Lôi thị làm việc rồi thì làm sao chúng ta có cơ hội ngắm nhìn anh ấy chứ.
Nữ quản lý nghiêm mặt bước tới:
- Lo làm việc đi! Suốt ngày tụ tập nói chuyện.
- Bọn em đi ngay.
Mấy nữ nhân viên lập tức tản ra.
Thân phận của người đàn ông chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Lôi thị - Lôi Nhật Đông, một tập đoàn lớn tầm thế giới. Thế nhưng, sau khi tốt nghiệp đại học, Nhật Đông từ chối yêu cầu của ba mẹ vào Lôi thị làm việc dưới quyền của anh trai Lôi Nhật Dương. Từ nhỏ, anh đã không có hứng thú với việc quản lý tập đoàn, càng không thích sống theo sắp xếp của gia đình. Mở nhà hàng chỉ là ý tưởng nhất thời nảy ra, Nhật Đông ban đầu cũng chỉ tính làm thử ai ngờ lại thành công ngoài mong đợi. Một phần dựa vào năng lực của bản thân, một phần nhờ vào sự giúp đỡ âm thầm của anh trai. Sau vài năm, nhìn thấy thành công của anh, ba mẹ cũng cho qua, không còn nài ép anh vào tập đoàn làm việc.
Nhớ đến khoảng thời gian tuổi trẻ suốt ngày rong chơi, chưa từng suy tính đến tương lai, chính bản thân anh cũng không ngờ đến mình của hiện tại lại thay đổi nhiều đến thế.
Sự thay đổi đó... là từ người con gái đó.
Nhật Đông mở ngăn kéo, tính lấy cây bút mực lại nhìn thấy chiếc hộp đựng một chiếc vòng bạc đẹp mắt. Anh thẩn thờ nhìn chiếc vòng một lúc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh người thiếu nữ dịu dàng. Lấy cây bút rồi đóng ngăn kéo lại, tầm mắt hướng lên bản báo cáo nhưng tâm hồn lại bay bổng đi đâu.
Cây bút xoay vòng giữa những ngón tay dài tinh tế, những con chữ trong bản báo cáo, một chữ cũng không lọt vào đầu bởi đầu óc anh bây giờ đầy ắp những hình ảnh rời rạc của ký ức.
- Không biết... bây giờ cô ấy thế nào?
Nhật Đông từng có một mối tình ngắn ngủi thuở đi học. Người bạn gái ấy là một cô gái rất xuất sắc, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, lại dịu dàng chu đáo. Tiếc rằng, lúc ấy Nhật Đông không nhận ra tình cảm của mình. Anh luôn nghĩ rằng người mình thích là người bạn thanh mai trúc mã, An Vy, đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, đã xem nhẹ những rung động trong trái tim mình. Bắt đầu hẹn hò vì một vụ cá cược giữa anh với bạn bè có lẽ chính là sự khởi động sai lầm. Tiếp đến, anh còn hiểu lầm cô ấy, làm tổn thương cô ấy. Tận đến khi cô ấy rời đi mới nhận ra người mình thích là ai. Nhưng người con gái ấy không cho anh cơ hội cứu vãn, trước khi rời đi còn trả lại món quà duy nhất anh tặng cô.
Trong hai năm đầu, vì đoạn tình cảm dang dở này, Nhật Đông hối tiếc không thôi, chỉ mong được gặp lại cô. Nhưng anh không biết cô đi du học ở đâu, bạn bè của cô đương nhiên sẽ không cho anh biết, trong mắt họ, Nhật Đông chính là một là một tên xấu xa. Dần dà, anh nhận ra, trước khi gặp lại cô, anh phải trở nên chín chắn hơn. Với Nhật Đông của khi đó, cho dù có gặp được, cô chắc chắn sẽ không tin tưởng.
- Nếu bây giờ gặp lại... cô ấy có cho mình cơ hội không?
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của anh. Nhật Đông nhìn tên hiển thị trên màn hình, chỉnh lại tâm tình bắt máy:
- Anh hai.
- Đến sân bay đón anh! - Nhật Dương ngắn gọn nói một câu rồi cúp máy.
Nhật Đông ngây ngẩn nhìn màn hình đen thui. Người anh này vẫn như thế, sợ tốn tiền điện thoại hay sao ấy.
Công ty chính của Lôi thị ở nước ngoài nên quanh năm Nhật Dương đều ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước thăm em trai. Nói thật, Nhật Đông một chút cũng không muốn anh ghé thăm. Đều đã là hai mươi lăm lại bị anh trai giáo huấn mỗi lần gặp. Rất mất mặt.
Đến sân bay, Nhật Đông thấy Nhật Dương đứng đợi, phụ nữ đứng nhìn anh đứng vây thành một vòng cách anh một mét. Nhật Dương chính là loại đàn ông được phụ nữ chào đón nhất hiện nay, đáng tiếc tính cách anh lãnh đạm, không có hứng thú với tình ái, lại lạnh lùng khó gần.
- Anh hai. - Nhật Đông dần xe, hạ cửa sổ gọi một tiếng.
- Hành lý. - Nhật Dương hất hất cằm ra lệnh.
Nhật Đông đành phải ra khỏi xe, giúp anh đem hành lý cất vào cốp. Nhìn hai chiếc va li lớn, Nhật Đông nghi hoặc hỏi:
- Sao lần này anh đem nhiều đồ thế?
- Ở lâu dài.
- Bao lâu?
- Ba tháng.
Ba tháng? Có nhầm không? Bắt anh phải chịu đựng ông anh trai khó tính này những ba tháng, ác vừa thôi chứ.
Nghĩ thế nhưng Nhật Đông không dám biểu hiện ra ngoài.
Đang đóng cộp xe, anh thoáng nhìn thấy gương mặt quen thuộc bên kia đường. Nhật Đông chấn động, đôi mắt dõi theo người con gái mặc váy trắng bên kia đường. Đó không phải là khuôn mặt mà anh vẫn tưởng nhớ suốt tám năm qua sao? Dung mạo có phần thay đổi, trở nên xinh đẹp và thành thục hơn nhưng chỉ nhìn một thoáng, anh liền nhận ra. Đến tận khi người con gái biến mất cùng một chiếc xe, anh mới khó khăn thốt ra cái tên mình hằng ghi nhớ:
- Trác Nhã...
Cô đã về rồi sao?