Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 57



Trong đêm tối, Bách Lâm đã về căn hộ của mình, ngã người ra sofa thiếp đi, cơn ác mộng lại tìm đến anh. Anh chìm vào nỗi sợ hãi, đưa tay ra định nắm lấy Lan Chi nhưng cô ngày càng xa khỏi anh, anh chạy theo nhưng không theo kịp cô và anh cứ chạy vòng tròn, rồi anh lại bị dìm dưới nước. Anh kêu cứu hai tay anh quơ qua trong trong không trung. Đêm nay anh lại thu mình lại không lên tiếng nhịp thở vội vã. Mồ hôi nhễ nhại, anh cứ nằm trên sofa dáng vẻ thống khổ.

Màn đêm từ từ mất dạng, ánh nắng sớm mai chiếu rọi qua rèm cửa, tiếng đồng hồ báo thức Lan chi lại ngồi dậy, đầu tóc bù xù, có tiếng gõ cửa bên ngoài:

Tới đây, mới sáng ai mà đến sớm vậy.

Cô mở cửa ra hết hồn khi nhìn thấy Nguyên Phong, cô đóng cửa lại một cái rầm, sau đó mở cửa ra lần nữa, phản ứng của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Lúc này cô hỏi anh:

Sao anh lên đây?

Bạn trai không lên nhà bạn gái được à?

Sao anh không gọi em.

Anh gọi em mà không được.

Cô chạy đi tìm điện thoại:

Chết mất em quên sạc pin.

Lúc này Nguyên Phong nhìn cô trong bộ áo ngủ mèo kitty dễ thương anh cười, Lan Chi nhìn anh sau đó nhìn mình cô hơi ngượng:

Anh không được cười.

Được rồi, không đùa nữa, hôm nay chúng ta phải làm việc về dự án SSG. Em chuẩn bị đi.

Chờ em một chút.

Lan Chi vào trong toilet thay quần áo chỉnh trang sau đó bước ra, Nguyên Phong cười với cô:

Bạn gái anh đúng là xinh đẹp.

Lan Chi cười rồi với tay lấy túi xách và bước ra cửa:

Đi thôi anh.

Hai người bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy Uyển Nhi đôi mắt thâm quầng đầu tóc rối bời đứng trước cửa nhà đang mở cửa, Lan Chi bước qua hỏi han:

Uyển Nhi bạn làm sao vậy?

Mình không sao! Mình hơi mệt nói chuyện sau nhé.

Sau đó đóng cửa lại, Lan Chi thở dài:

Chắc bạn ấy lại phiền vì chuyện nhà.

Nguyên Phong sọt tay vào túi và nói thêm:

Em cần anh giúp gì không?

Không sao đâu, tối nay em sẽ nói chuyện với bạn ấy. Chúng ta đi thôi.

Hai người xuống lầu, Uyển Nhi ở trong phòng nằm xuống giường và suy nghĩ hồi lâu, cô có suy nghĩ sẽ quyết định gọi cho Bách Lâm. Cô muốn được thay đổi một lần và cũng chính là đối diện với lòng mình. Thế nhưng cô vẫn nhìn vào điện thoại hồi lâu, trong lòng vẫn có ngàn con sóng đang vỗ vào lòng.

“Không! Mình không nên như vậy!”

Trong khách sạn, ánh nắng chói mắt xuyên qua rèm cửa, Ngọc Diệp hé mắt thấy đầu mình rất đau, cô nằm trên giường từ từ cảm nhận ánh sáng, nghĩ đến việc tối hôm qua, cô giật mình nhìn qua thấy Nguyên Bảo đang ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, anh trầm tư ngồi đó với ly trà. Thấy cô tỉnh dậy anh đem một ly trà túi lọc tới cho cô. Anh dịu dàng nói vài câu:



Em uống chút nước cho ấm dạ dày đi. Hôm qua em làm anh sợ hết hồn.

Ngọc Diệp lơ mơ nhớ lại hôm qua mình cuồng loạn như thế nào, bất chợt cô thở dài:

Xin lỗi anh. Do em không kiểm soát được bản thân.

Em không cần xin lỗi anh, em hãy xin lỗi chính mình. Bảy năm qua em sống dày vò mình như vậy sao?

Là do em chọn thôi. Rất cảm ơn anh đã chăm sóc em cả đêm.

Nguyên Bảo thở dài, rồi nói thêm:

Anh có việc đi trước đây. Em hãy tỉnh táo lại và có lựa chọn cho riêng mình. Đừng dày vò bản thân một cách ngu ngốc như vậy. Nguyên Phong nó không hiểu được cho em đâu.

Ngọc Diệp im lặng, đâu phải cô ta không hiểu, cô ta hiểu rất rõ, nhưng mà cô ta không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đó, bảy năm trước cô đã buông tay nhưng bây giờ cô không thể buông được vì sự cố chấp trong lòng quá sâu. Cô yêu Nguyên Phong hơn cả chính mình làm sao có thể từ bỏ.

Nguyên Bảo thấy rất buồn phiền, cũng rất đau lòng, tại sao người cô gái này yêu lại không phải là anh, nếu anh được yêu như vậy anh sẽ vô cùng trân trọng. Nhưng mà tình yêu nó thú vị như vậy đấy. Anh bất mãn bước ra khỏi khách sạn. Ngọc Diệp suy nghĩ rồi xuống giường đi vào phòng tắm.

—----------------------

Biệt thự nhà ông Bá Diệp ồn ào bởi phóng viên chụp hình nhào tới đám vệ sĩ lên tiếng la hét:

[ông hai Diệp chúng tôi muốn được phỏng vấn ông về tình hình anh Vũ Minh][xin ông xuất hiện]

[Thưa Bà Hà! Nghe nói dự án Đô Thành lần này ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn Ngô Thụy][bà có thể ra đây đối chất với chúng tôi?]

[Thưa bà Thái Hà, được biết bên nhà bà làm ở bên sở tài nguyên môi trường, lần này dự án này có liên quan gì đến nhà bà không?][Thưa bà cho chúng tôi ý kiến] [Cho chúng tôi câu trả lời]

Diệp Tuyết đi chơi thâu đêm suốt sáng mới vừa xuống taxi thấy nhà mình hỗn loạn, phóng viên nhào tới chụp hình.

[cô ba ăn chơi] [chào cô, cô là con gái ông hai Diệp, cô có thể phát biểu một chút về tình hình hiện tại được không?] [anh trai cô bây giờ ở đâu?] [cô biết gì về tình hình hiện tai không]

Diệp Tuyết phát điên lên:

Tôi không biết! Không biết.

Phóng viên bao vây, cô bị vây quanh thở không nổi. Bà Thái Hà mới từ trong nhà bước ra cùng đám vệ sĩ sơ tán đám phóng viên. Lôi được Diệp Tuyết vào nhà, cô đùng đùng nổi giận:

Mẹ chuyện này là như thế nào vậy mẹ? Anh con làm chuyện gì nữa rồi sao? Ba con đâu?

Ông ta đang ở nhà tình nhân của ông ta.

Thật quá đáng mà. Ba không lo lắng sao? Lại con tình nhân nào nữa rồi không biết.

Con nghĩ ba con có bản lĩnh lo được chuyện này sao? Chỉ trách anh con ngu ngốc.

Giờ sao hả mẹ.

Mẹ sẽ liên lạc với cậu con. Con yên ổn trong nhà mấy ngày đi.

Con lên phòng đây.

Bên biệt thự chính của Ngô Thụy, lại một đám phóng viên khác, ồn ào hỗn loạn, một đám vệ sĩ ngăn cản, khi xe của ông Quang Đại bà Diễm Ngọc dừng lại ngoài cổng biệt thự, bà Lan Hương đi xe riêng cũng không thể chạy qua được, đám phóng viên thay nhau chụp hình:

[Ông Đại, chúng tôi được tin tức tháng sau ông sẽ trao quyền chủ tịch cho cháu gái ông, xin hỏi ông đây là thông tin chính thức?]

[ông Đại cháu gái ông nghe nói đã hủy hôn và bỏ trốn?] [Khi nào cô ấy trở lại] [ông vẫn còn giữ mối hôn sự với tập đoàn Trịnh Viễn chứ?]



[ông Đại, lý do ông chọn cháu gái lam người thừa kế mà không phải là cháu trai là gì?]

[Nghe nói cậu Vũ Minh cháu trai nhà ông có liên quan đến vụ hối lộ các cán bộ nhà nước trong dự án Đô Thành?]

[Bà Ngọc, xin bà cho chúng tôi ý kiến]

[cô Lan Hương, từ lâu chúng tôi nghe nói cô đang bí mật thu mua cổ phần công ty, không lẽ cô đang muốn thao túng Ngô Thụy?]

Không ai trả lời, trong xe ông Quang Đại nói với chú Hùng tài xế lái đi, bên xe kia bà Lan Hương cười mỉm vì sự ngu ngốc của Vũ Minh.

Cả hai chiếc xe rời đi đám phóng viên chạy theo chụp ảnh và viết báo bừa bãi, tùy tiện.

Bên một khuôn viên khác, ông Bá Vỹ sảng khoái cười cầm chiếc ipad lướt xem hình ảnh mà cười vô cùng sảng khoái.

Chậc! chậc! Thú vị! Thú vị. Nhưng ai được nhận chúc thì chưa biết.

Tại một căn chung cư, Mỹ Cơ ăn mặc gợi cảm ngồi cạnh Vũ Minh rồi nói:

Anh Minh, anh nên phối hợp với bên thanh tra đi, rồi nhờ bên ngoại anh giúp. Cô Hà sẽ không bỏ mặc anh.

Hừ! Chuyện này chắc có người cài bẫy. Không thể tin được.

Tất nhiên người bày trò này là ai thì trong lòng Mỹ Cơ hiểu rõ. Cô tiến tới ngồi sát bên Vũ Minh, tay cô sờ ngực anh rồi nói thì thầm:

Sẽ không sao đâu! Em giúp anh!

Mỹ Cơ nhìn anh đắm đuối, sau đó Vũ Minh bóp cằm của Mỹ Cơ:

Sao em giúp anh? Trước đây em không phải ghét anh sao?

Em nào có ghét anh.

Tay anh sờ đùi cô, gương mặt lưu manh:

Thật không?

Thật!

Bây giờ em đi quyến rũ anh là sao đây?

Thì bây giờ em có hứng thú với anh.

Chậc! Đêm qua em còn chưa nếm được mùi vị của anh à. Em hư quá nhỉ? Vừa nói vừa sờ từ đùi lên ngực, ánh mắt thật lả có chút dâm đãng.

Chưa đủ! Phải tiếp tục mới được.

Mới sáng sớm mà em, hơn nữa chúng ta còn…

Lời chưa dứt lời Mỹ Cơ đã cắn vào môi anh, khiến anh nuốt nước bọt sau đó đáp trả.

Thôi kệ đi, xử em trước, công việc thanh tra xử sau đi.

Mỹ Cơ nhào lên người Vũ Minh. Sức nóng của Mỹ Cơ khiến cho Vũ Minh điên đảo, anh vươn tay ôm lấy cô, hôn ngấu nghiến lên bờ môi mọng đỏ quyến rũ của cô, anh mê mệt cô ta từ lâu, không hiểu sao trước đây cô ta giả vờ đoan chính trước mặt anh ta nhưng mấy ngày trước đây lại tán tỉnh anh, quyến rũ anh khiến anh thần trí không tỉnh táo nhưng mà đây mới chỉ là khởi đầu, phía sau còn một cái hố khác cho anh nhảy, Từ từ mà hưởng thụ.

Vũ Minh ôm cô lên giường cô mỉm cười trong lòng đang rất tức giận nhưng mà để thực hiện nhiệm vụ cô hy sinh bản thân, ngủ với Vũ Minh là một sự nhục nhã của cô, nhưng mà cô còn phải ngủ với lão già Bá Diệp trong vài ngày tiếp theo, nghĩ đến cô lại cảm thấy muốn nôn. Không! cô sẽ tìm cách khác. Nhiệm vụ nhất định sẽ thành. Nếu Hà Phi muốn trở thành một Vương Tư Đồ trong Tam quốc thì cô nguyện ý làm Điêu Thuyền để thực hiện nhiệm vụ này. Nói ra thật khó mà tin nhưng đây là sự tàn khốc của một nữ sát thủ, một gián điệp không có thân phận như cô. Cô không có quyền lựa chọn nhưng mà cái chính là cô trung thành với ông chủ, à không phải nói là sự sùng bái ngưỡng mộ đối với ông chủ của mình. Cô yêu ông chủ của mình? Đúng là yêu, nhưng mà Cô không thể yêu và cũng không dám yêu.

Hai người quấn lấy nhau, nhưng mà mỗi người một tâm tư. một kẻ cuồng si dục vọng, một người âm mưu toan tính cứ thế mà hòa nhịp, khiến không khí ngập tràn mùi hoan lạc. Khiến người kinh tởm.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv