Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 56



Trong một phòng họp khác, Lan Chi úp máy tính xuống nhìn qua thấy không còn ai, đứng dậy vươn vai thì có một bàn tay sờ vào vòng em của cô, cô giật mình quay lại thì thấy Nguyên Phong, cô cười:

Này đây là văn phòng đấy.

Uh! Anh biết mà, giờ này tan làm hết rồi, em xong chưa chúng ta đi xem phim đi, xem xong anh dẫn em đi một nơi.

Được!

Chúng ta đi.

Anh nắm tay Lan Chi đi ra khỏi phòng, Hoài Nam đi theo đằng sau:

Tôi vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm. Nhìn họ có phần hơi giống nhau. Mong rằng không có chuyện gì.

Trước của thang máy, Nguyên Phong nhìn Lan Chi sau đó cười, điện thoại Lan Chi có tin nhắn:

Con gái! Vũ Minh bị bắt rồi và đang được điều tra, nhưng nó sẽ sớm được thả ra thôi, ông nội con đang tuyên bố tháng sau sẽ tổ chức họp báo và thông cáo báo chí sẽ giao quyền lại cho con. Con cẩn thận thời gian này.

Cô xem xong giật mình, nhắn lại cho mẹ:

Nhưng không phải theo thông lệ là phải bỏ phiếu bầu với các cổ đông sao? Nhưng mà sao anh Vũ Minh bị bắt?

Mẹ sẽ nói với con sau. Mẹ đang bận,

Xem xong tin nhắn cô hơi thất thần. Nguyên Phong nhẹ nhàng hỏi:

Có chuyện gì vậy?

Không có chuyện gì.

Uhm! Em có mệt không? Sắp tới còn phải giải quyết khá nhiều việc.

Em không sao.

Hai người sánh vai đi ra ngoài sau đó Nguyên Phong lái xe từ tầng hầm đi lên, Lan Chi vào xe ngồi, tâm trạng có chút lơ đễnh, Nguyên Phong suy nghĩ:

Thật sự cô ấy có điều gì mình chưa biết hay sao?

Anh lái xe đi đến một trung tâm thương mại khác, lấy vé xem phim, suốt buổi Lan Chi cứ như người mất hồn. Vừa lên rạp chiếu phim thì thấy bóng dáng Huy Tường ôm eo một cô gái, Lan Chi vô cùng chán ghét pha lẫn sợ hãi khi gặp anh ta. Anh ta cầm chiếc điện thoại đang nói chuyện thì nhướng mày nhìn Lan Chi, sau đó âm thầm chụp một tấm ảnh gửi cho Ngọc Diệp trên facebook. Rồi thẳng tiến tới chào hỏi:

Nguyên Phong lâu rồi không gặp.

Chào anh!

Ấn tượng của Nguyên Phong về Huy Tường rất tệ, hơn nữa mấy năm qua danh tiếng trong giới luật sư và doanh nhân thì Huy Tường được xem là một tên không ra gì tiếng xấu đồn xa.

Lan Chi không muốn dây dưa với anh ta, lạnh nhạt không nhìn lấy anh ta, nhưng mà Huy Tường là ai chứ, độ mặt dày thì không ai bằng:

Chào em Lan Chi. hôm nay hai người đi xem phim à? Vừa hay tôi cũng xem phim, mọi người xem phim gì?

Nguyên Phong quay qua hỏi Lan Chi:

Em muốn xem phim gì?

Phim gì cũng được, anh chọn đi.

Phía cô gái đi cùng với Huy Tường, vừa nhìn là cô gái trẻ tầm sinh viên đại học, Lan Chi lắc đầu suy nghĩ:

Nhiều năm qua anh ta vẫn khốn nạn như ngày nào.

Huy Tường cười khẩy nói thêm:

Thôi tôi không quấy rầy hai người.

Huy Tường bước đi nhưng trong suy nghĩ:

Để xem em làm ngơ với tôi được bao lâu.

Tại May Acoustic, lần đầu tiên Ngọc Diệp ghé đây, ngồi ở quầy bar, Tiệp Vũ cũng ra sức phục vụ:

Người đẹp! Uống gì?

Tùy tiện cho đại món nào cũng được.

Ồ! Vậy được. Tôi pha cho cô một ly cocktail này. Đảm bảo là sẽ giúp cô vui vẻ.

May đang mặc một chiếc váy màu đen quyến rũ đi tới, ngồi gần Ngọc Diệp tay cầm ly rượu màu hổ phách lắc tay với vài viên đá nhỏ, lạnh lùng hỏi thăm:

Cô gái đang có tâm sự gì sao?

Ngọc Diệp vốn là người kiêu kỳ nên không trả lời, May lại tiếp lời:

Tôi là chủ của quán bar này, hằng ngày nhìn vô số người tự đày đọa bản thân mình như cô.

Ngọc Diệp nhìn qua May sau đó Tiệp Vũ đem ly cocktail vừa mới pha chế ra, ly cocktail có màu xanh nhạt xen lẫn một chút màu đỏ nhạt, bốc một chút khói nhẹ, chiếc ly pha lê cùng với ánh đèn khiến cho người nhìn đã say đắm. May cười với Tiệp Vũ:

Mỗi khi gặp một cô gái đẹp, cậu điều pha chế ra một ly rượu ngon và đẹp như vậy à?

Tiệp Vũ cười híp mắt:

Chung quy cũng muốn khách hàng vui vẻ mà thôi.



Ngọc Diệp nhìn anh sau đó nhấp một ngụm, cô cảm thấy đúng thật là anh bartender này hiểu lòng người. May cười tiếp tục:

Sao hả? Thấy thế nào?

Cũng không tệ lắm. Rất được.

Chị May nhìn cô xong thì đưa ly của mình lên rồi nói:

Cảm ơn quý khách. Uống vui vẻ.

Nói xong chị May lại đi ra khỏi chỗ đó bước thẳng vào một gian phòng khác. Vài giây sau, Ngọc Diệp nhìn thấy tin nhắn Huy Tường nhắn cho cô qua Facebook. Cô mở ra xem, bàn tay bóp cứng chiếc điện thoại. Tiệp Vũ nhìn cô rồi nói:

Cô có chuyện gì sao?

Không sao.

Nói xong cô rút ví trả tiền sau đó rời đi. Tiệp Vũ thở dài:

Gần đây sao có nhiều người phiền muộn nhỉ?

Bên trong rạp phim, bộ phim về tình cảm rất hay nhưng Lan chi bị những thông tin của mẹ gửi đến tâm trạng lại không tập trung, Nguyên Phong hơi thất vọng nhưng vẫn giữ bình tĩnh nhìn qua cô quan sát, trong rạp phim tối tăm, nhưng ánh mắt trong sáng của Lan Chi khiến anh không kiềm chế được, anh nắm tay cô, Lan Chi hơi giật mình định rút tay lại nhưng Nguyên Phong nắm chặt kề tai nói nhỏ:

Ở đây hơi lạnh, để anh nắm cho ấm.

Lan Chi để yên cho bàn tay mình đan vào anh. Hai người xem hết phim sau đó đi ra, Lan Chi vẫn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường. Nguyên Phong hỏi cô:

Lan Chi, em có chuyện gì sao? Em không khỏe hả?

Không phải. Lan Chi đành đè nén cảm xúc quay qua hỏi Nguyên Phong, anh muốn đưa em đi đâu phải không? Giờ chúng ta đi đi.

Nguyên Phong nhìn cô sau đó gật đầu. Một góc xa chụp vài tấm ảnh, gửi vào mail của Hà Phi.

Trên xe, Hà Phi lạnh lùng mở mail ra, anh ta cười:

Để xem. Các người có thể vui vẻ được bao lâu nữa.

Định Quân ngồi kế bên, c1 lái xe, Định Quân hỏi thăm:

Harry, cậu định thế nào?

Tôi cần phải đi Đà Lạt một chuyến. Tôi phải lấy được mẫu báo cáo xét nghiệm năm xưa. Nếu đúng như suy đoán thì chuyện hay rồi.

Cậu nghĩ người đó còn giữ lại sao? Một chuyện bí mật như vậy sao bà Lan Hương lại có thể dám giữ lại.

Chắc chắn là còn.

Bà ta không sợ có người uy hiếp hay sao?

Tôi nghĩ chắc là sẽ sợ, nhưng mà người giúp bà ta cũng cần phải có đường lui. Trên đời không ai giúp không ai gì cả. Đến một lúc nào đó thì nó là một phao cứu sinh không thể thiếu.

Lấy lại được thì sao? Cậu sẽ làm gì? Gửi cho cho cô ta biết được thân thế? Sau đó thì…

Không! Tôi muốn biết suy đoán của tôi có phải thật không sau đó dùng làm một điều kiện trao đổi. Nhưng mà đám người trong Ngô Thụy không dễ buông tha. Ông Gia Huy đang bí mật điều tra chúng ta phải nhanh chóng lấy được bản xét nghiệm đó. Tôi biết bác sĩ hai mươi lăm năm trước là Nguyễn Bảo Lệ. bà ta là bạn của bà Lan Hương đồng thời cũng là cháu của người bạn bà Diễm Ngọc vợ ông Quang Đại. Sau chuyện ADN không thấy bà ta nữa.

Harry! cậu rất quan tâm chuyện này? Cậu vì trả thù hay vì lý do gì khác?

Tất nhiên trả thù.

Sao tôi có cảm giác cậu đang ghen!

Ghen? Làm sao có thể, đâu phải cậu không biết tôi là ai.

Tôi biết nên mới nhìn thấy cậu có gì đó không ổn.

Anh nghĩ nhiều rồi.

Chiếc xe tiến thẳng về phía trước, trong lòng Hà Phi đang suy nghĩ lời nói của Định Quân ”ghen”, Hà Phi cười thầm “không thể có chuyện đó”. Định Quân lại quá bình tĩnh hai tay khoanh lại ngã ra sau:

Ứ mong là tôi nghĩ nhiều.

Bên này, Nguyên Phong chở Lan chi đến một quán mì vịt tiềm truyền thống, Lan Chi nhìn thấy là biết thương hiệu lâu năm, quán mì phong cách của người hoa, tọa lạc ở quận 5. Cô cười với Nguyên Phong:

Anh hay ghé đây ăn à?

Đúng vậy. Ở đây rất ngon. Em ăn gì thì gọi đi.

Chẳng phải đây là quán mì thôi sao? Còn có món khác để gọi hả?

Em thử xem!

Thôi nếu ở đây có mì vịt tiềm nổi tiếng thì em chọn ăn vậy. Để không phụ lòng anh.

Nói xong Nguyên Phong vẫy tay với một ông chủ, ông chủ mập mạp bước nhanh tới, giọng người hoa lơ lớ nghe rất tình cảm:

Chậc, nhóc Phong hôm nay dẫn theo bạn gái xinh đẹp đến đây ăn tối. Sao vẫn ăn món cũ chứ?

Nguyên Phong cười đùa:

Chú Há thấy bạn gái con xinh đẹp không?

Đẹp chứ!

Chú cho hai phần mì đặc biệt nha.



Được thôi. Rồi ông quay qua nhìn Lan Chi ông cười: Cô nhóc, đây là lần đầu nó dẫn bạn gái ghé quán lão già này đó.

Dạ! Lan Chi cười vui vẻ nhưng hơi ngại vì sự nhiệt tình của ông chủ.

Ông chủ đi, cô quay qua nhìn Nguyên Phong, anh ta cũng nhìn cô sao đó nghiêm túc hỏi:

Suốt buổi xem phim anh thấy tâm trạng em có chút phiền muộn. Em có thể chia sẻ với anh được không?

Lan Chi lắc đầu vỗ nhẹ vào tay Nguyên Phong đang nắm lấy cô:

Em không sao đâu, anh yên tâm có việc gì em sẽ nói với anh mà.

Mì đem ra, Lan Chi và Nguyên Phong vui vẻ ngửi mùi thơm và ăn uống cùng nhau, đút cho nhau ăn thật tình cảm.

Bên một góc đường Ngọc Diệp ngồi trong xe nhìn thấy, trong lòng xót xa, cô ngước mắt lên ngăn cản nước mắt, cô siết chặt vô lăng, trong lòng dày vò không chịu được, cô lái xe đi với suy nghĩ trong lòng:

Em sẽ không buông tay như vậy đâu.

Chiếc xe vụt đi, bỏ lại phía sau những dòng người hối hả.

Bên trong hội quán, buổi nói chuyện kết thúc, Việt Hoàng đứng lên chào Bách Lâm, anh ta cười cười ý tứ thâm sâu:

Bách Lâm, tôi sẽ cân nhắc lời anh nói.

Được! Chúng ta sẽ là bạn chứ?

Phải chờ xem anh làm thế nào?

Nói xong anh ta bước chân ra khỏi phòng kín. Bách Lâm ngồi xuống, Trúc Ngọc trầm ngâm nhìn anh, đây là lần đầu tiên Trúc Ngọc thấy thái độ thâm sâu như vậy của anh, cô hơi sững sờ nhớ đến lời ba mình, nhưng Bách Lâm nhanh chóng kéo cô ra khỏi suy nghĩ đó:

Trúc Ngọc chúng ta về thôi.

Dạ được.

Bên này khi trò chuyện với Helen Hồ xong, cô ấy đã đi, chỉ còn cô mãi ngồi suy tư, đột nhiên cô có điện thoại:

Con gái!

Mẹ!

Con có tiền không? Cho mẹ một ít!

Mẹ à? Con mới chuyển tiền cho mẹ mà.

Con gái, ba con lại thất bại nữa rồi. Con gái xem như lần này giúp lần cuối đi con. Không đến bước này mẹ sẽ không gọi con.

Được rồi! Mẹ cần bao nhiêu?

Hai trăm triệu.

Mẹ! Con làm sao có số tiền đó trong lúc này?

Con cố gắng nha, 3 ngày nữa con chuyển vào tài khoản của mẹ, nếu không ba con sẽ không xoay sở được. Con muốn nhìn thấy ba mẹ chết hay sao?

Ba mẹ! Ba mẹ phải hiểu cho con chứ!

Bên kia đã cúp máy.

Cúp máy, Uyển Nhi đau đầu, trong lòng chua xót, cô muốn phát điên lên, lặng lẽ chạy ra ngoài.

Trong phòng khách nhà họ Trần, ông Nguyên Lộc nhìn vào tập hồ sơ mà mình điều tra được, trong lòng có chút hoang mang. Bà Dao Anh nhìn ông sau lưng thấy ông phiền muộn, lại rốt cho ông một ly nước đi tới ngồi gần ông. Giọng bà dịu dàng:

Ông uống nước đi!

Ừ! Sao bà chưa ngủ nữa.

Tôi thấy ông có vẻ phiền muộn nên muốn hỏi thử là có việc gì sao?

Không có việc gì, gần đây có một chút tin tức không vui trong công việc. Thôi tôi với bà đi ngủ đi.

Được.

Nói rồi ông ôm tập tài liệu lên lầu với bà Dao Anh. Nguyên Bảo thì đang ngồi trong phòng vẽ tranh, thỉnh thoảng anh vô thức nhìn ra ngoài. Đột nhiên anh có điện thoại. Anh nhìn lên màn hình là Ngọc Diệp:

Alo!

Anh! Giọng cô nghẹn ngào.

Ngọc Diệp, em không sao chứ?

Cô khóc trong điện thoại.

Nguyên Bảo đau lòng không thôi, anh lo lắng hỏi thêm:

Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?

Em đang uống rượu một mình trong khách sạn, anh đến đây với em được không?

Đước em gửi anh địa chỉ anh lập tức đi qua với em.

Nói xong anh mặc vội bộ đồ đơn giản chạy xuống nhà lái xe đi. Nguyên Bảo chính là như thế, anh không thể bỏ mặc Ngọc Diệp, mà Ngọc Diệp cũng như bảy năm trước, mỗi lần cô đau lòng vì Nguyên Phong thì cô sẽ gọi anh ra trút bầu tâm sự. Tình yêu đúng là làm cho người ta ngu ngốc hơn. Nhưng anh ta bằng lòng như vậy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv