Trong bệnh viện, Khôi Nguyên ngồi bên ông Trịnh Viễn lo lắng, ông ta vẫn chưa tỉnh lại:
Ông Nội ông sẽ không sao.
Ông Đình Nghĩa hơi quạu:
Rốt cuộc ông nội con đã nhận được tin gì? Sao mà sốc tới mức như vậy? Con lại làm gì nữa sao?
Khôi Nguyên vốn thật có chút chột dạ:
Con làm sao biết?
Thật không?
Thật mà, mà ba à điều quan trọng là chờ ông nội tỉnh lại.
Ừ! Chờ thôi chứ biết sao bây giờ.
Điện thoại Khôi Nguyên reo lên:
Alo!
Là tôi, Lan Chi đây.
Chờ tôi một chút.
Khôi Nguyên ra hành lang nói chuyện:
Sao cô có chuyện gì sao? Cô ổn chứ?
Vẫn ổn, anh có thời gian gặp tôi chứ?
Hiện tại thì chưa được, ông tôi đang nhập viện.
Sao cơ? Nhập viện? Chuyện gì xảy ra?
Tôi không biết, nhưng tôi sẽ nói với cô sau
Thôi được, tôi chờ anh.
Khôi Nguyên cúp máy rơi vào khoảng lặng, anh suy nghĩ”không phải là ông đã điều tra được gì chứ? Nếu là thật thì khi ông tỉnh lại mình phải làm sao?”
Biệt thự ông Bá Vỹ, bà Ngọc Trang đang chăm sóc cây ngoài vườn, điện thoại trong túi áo trước bà vang lên hiện tên ông xã, bà chợt cười:
Ông xã!
Ở nhà vẫn ổn chứ?
Rất ổn, sóng yên bể lặng.
Hừm! Em mừng hơi sớm đó!
Sao anh? Có chuyện lớn gì à?
Trước một cơn cuồng phong, thường là trời yên bể lặng.
Ông vừa dứt lời thì bà Ngọc Trang nhìn ra cổng thấy bà Quỳnh Thư tay xách nách mang đồ vào biệt thự bà cười trong điện thoại:
Xem ra anh nói đúng rồi. Nhà mình có khách tới.
Anh đoán không lầm thì là chị năm phải không?
Chính xác! Chồng à, anh thông minh lắm!
Chắc là vì vụ anh năm rồi, nhưng mà em dùng chiêu hứa hẹn nữa vời đi, đừng từ chối giúp, cũng đừng chắc chắn.
Sau đó thì sao?
Yên tâm, kịch hay còn nhiều lắm. Anh không nói nữa em cứ vậy mà làm nhé,
Okay.
Cúp máy, người giúp việc chạy ra:
Bà chủ. Có mợ năm ghé qua gửi mấy thứ cho bà chủ. Hiện đang ngồi phòng khách
Được rồi! Chờ một chút tôi vào trong, rót nước với lấy bánh mới làm lúc nãy cho mợ năm đi.
Người giúp việc đi bà Ngọc Trang cười thầm:
Chị ngồi chơi cho vui chút đi. Cho chị bớt cái tính chảnh chọe của chị lại.
Bên trong nhà bà Quỳnh Thư thấp thỏm lo âu, gọi điện thoại cho Thái Bảo cơ bản là gọi không được, bà càng lo hơn, người giúp việc ra chào:
Mợ năm ngồi chơi xíu, ăn bánh uống trà trước, chờ bà chủ một chút, bà ấy đang dở việc một chút.
Bà Quỳnh Thư cười cười trong lòng rất tức giận:
Được! Tôi chờ!
Bà Quỳnh Thư hầm hập trong lòng:
Đúng là phong cách nhà họ Ngô, thấy người bị nạn là leo lên đầu mà, được lắm qua giai đoạn này sẽ biết tay tôi.
Dáng ngồi ưu nhã uống trà, bên ngoài sóng yên bể lặng, bên trong lòng căm hận vô biên.
Trở lại phố xá phồn hoa, Lan Chi đang bị bao vây bởi một đám nhân viên trong công ty:
Lan Chi! Em gầy hơn rồi!
Janet! Janet! đây cà phê nhiều sữa của cô đây!
Janet! Tôi mua cây hoa xương rồng cho cô đây.
Lan Chi, bữa cơm của chúng ta phải ăn sớm đấy.
Lan Chi cười to:
Hahaha, được rồi, em cảm ơn mọi người. Em lượn một vòng quỷ môn quan đến giờ vẫn còn sợ, nhưng sức khỏe đã tốt hơn. Sẽ mời người ăn cơm. Mọi người yên tâm.
Cả đám ồn ào:
Rồi! Rối hứa rồi đó không được quỵt nha.
Rối okay mà,
5 phút sau ai cũng về chỗ làm việc, thì Lan Chi có điện thoại:
Alo!
Em vẫn ổn hả? Nguyên Phong gọi điện hỏi thăm.
Em vẫn ổn anh đừng lo.
Tối nay anh đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích
Chậc! Lại giở trò gì đây?
Bí mật.
Okay vậy tối nay gặp nhé.
Uhm.
Nguyên Phong cúp máy, ngồi xoay ghế cười thầm. Lan Chi cũng ngồi xuống bàn làm việc mở máy tính lên rồi cười thầm, vẻ mặt này ập vào mắt Thu Lan, cô ta nhìn chằm chằm vào Lan Chi đôi mắt sắc bén, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Thế Tâm đứng trong Pantry nhìn ra trong lòng suy nghĩ:
Lan Chi, một cô gái có nhiều bí mật. Khi nào em mới cho mọi người biết về em. Đúng là phụ nữ là loại động vật nguy hiểm.
Trong lúc này tại sân golf phong cảnh hữu tình nhưng đầy những gương mặt giả tạo, đám người như thú săn mồi đó khiến cho Hà Phi chán ghét, nhưng mà anh ta có mục đích riêng chân bước thẳng về phía xa.
Hà Phi và Du Miên lại giả vờ khoác tay nhau tình tứ đến gần Bách Lâm, sau đó trổ tài đánh một cú quả banh rơi vào lỗ xa nhất, Bách Lâm không phải là kẻ ngốc đương nhiên nhìn phong cách là biết người này hẳn là muốn tiếp cận với anh ta, nhưng Bách Lâm chưa biết rõ đối phương là ai, chỉ là thấy một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua tóc, dù sao cũng là những chiếc mặt nạ giả trân với thế giới này, không mục đích này cũng là mục đích khác, chủ động tiếp cận không hẳn là bạn nhưng chắc không phải là kẻ thù, Bách Lâm nở nụ cười:
Chào anh bạn! Có vẻ như chúng ta phải đấu với nhau một trận.
Được thôi! Nếu tôi thua sẽ mời anh một bữa cơm vậy.
Nhất trí. Quang Tuấn em làm trọng tài đi nhé.
Được! Em sẽ căng mắt ra nhìn.
Du Miên đứng đó nhìn vào Bách Lâm nở nụ cười xã giao nhưng trong đôi mắt cô ta dò xét rất kỹ, Bách Lâm cảm thấy hai người này không đơn giản nhưng vẫn giữ vững tâm lý.
Du Miên chăm chú đánh giá và nhìn vào Hà Phi, cô vẫn thích nhìn anh với dáng vẻ này, cô muốn chiếm anh làm của riêng mình, nhưng mà cô lại cất giấu trạng thái si mê đó và thể hiện ra mình là người bất cần, một người chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, nhưng nào ai hiểu thấu được cô, Hà Phi luôn trong trạng thái thù hận không màng đến cô, cô yên tâm vì tin rằng anh sẽ không yêu ai, nếu là như thế thì không yêu cô cũng được. Chuyện tình cảm thì khó nói lắm, có lẽ anh ta chưa gặp đúng người nhưng nếu điều đó xảy ra cô ta là người đầu tiên xử lý.
Hà Phi, anh không thể nào có điểm yếu được. Nếu như điều đó xảy ra, tôi sẽ không tha cho kẻ đó.
Quang Tuấn cũng đứng nhìn trong lòng có chút lo lắng. Bách Lâm ngỏ ý:
Anh bạn! Lần đầu anh đến đây à?
Sao anh hỏi thế?
Tôi thường xuyên đến đây nhưng không gặp anh. Kỹ thuật anh thật tốt đấy. Tôi thua rồi.
Hà Phi gương mặt như băng nụ cười cũng lạnh lẽo:
Chỉ là kỹ thuật thông thường thôi. Tôi đúng là lần đầu tiên đến đây. Tôi vừa từ Pháp trở về. Tên tôi là Harry, anh cũng có thể gọi tôi là Hà Phi.
Bách Lâm cười đưa tay ra bắt tay:
Chào anh! Tôi là Bách Lâm, hân hạnh được đấu với anh trận này.
Tôi cũng vậy. Người đến đây thường là doanh nhân nhỉ? Công ty anh Bách Lâm trong lĩnh vực nào?
Bách Lâm cười:
Một công ty nhỏ thôi, về đầu tư xây dựng.
Hà Phi cười:
À! Lĩnh vực cũng khá đấy, lợi nhuận không nhỏ.
Còn anh? Bách Lâm hỏi lại.
Hà Phi nhàn nhạt trả lời:
Tôi vừa về Việt Nam, hiện tại đang nghiên cứu thị trường, chưa xác định là sẽ đầu tư vào lĩnh vực gì.
Bách Lâm lại nhìn qua Du Miên:
Cô đây là!
Du Miên, Cô ấy là vợ tôi. Hiện tại cô ấy đang giúp tôi làm một số pháp lý của công ty thôi. Khi nào bên tôi chính thức mở cửa sẽ mời anh đến dự tiệc.
Ồ! Hay quá, lát nữa tôi sẽ gửi namecard cho anh. Chúng ta biết đâu sẽ trở thành bạn hoặc đối tác.
Du Miên đôi mắt thể hiện ý cười, nhưng trong lòng cũng quá nhiều cảm xúc, tuy rằng chỉ là đóng kịch để dễ dàng thực hiện kế hoạch nhưng trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc vì ít ra bên ngoài cô vẫn là vợ anh. Hà Phi đọc được tâm tư đó nhưng anh không vạch trần cô mà trừng mắt nhìn cô. Sau đó quay qua Bách Lâm cười:
Đúng! Có thể là chúng ta sẽ hợp tác trong tương lai.
Hai người đàn ông đứng nhìn xa xăm, cây gậy đánh golf được vác lên vai, Hà Phi tạm biệt Bách Lâm sau đó cùng Du Miên leo lên chiếc xe chạy ra khỏi sân. Lướt ngang qua đám người ông Nguyên Lộc. ông Minh Đạt rùng mình:
Cậu ta! Cậu ta là ai thế.
Ông Nguyên Lộc lắc đầu. Còn phía Bách Lâm, Quang Tuấn hỏi han:
Anh! Anh ta là ai thế? Em thấy anh ta không đơn giản lắm!
Đúng! Không chỉ vậy mà là người vô cùng nguy hiểm. Trước hết để xem tình hình coi như thế nào. Điều tra anh ta một chút!
Quang Tuấn gật đầu:
Tất nhiên em sẽ điều tra, nhưng em nghĩ anh ta biết khá rõ anh là ai đấy.
Cậu còn nhìn ra, không lẽ tôi không biết.
Quang Tuấn kéo chiếc mũ không chóp màu trắng của mình rồi cười:
Thôi được rồi! anh em mình về thôi. Nhưng anh có muốn qua chào hai lão già kia không?
Chưa phải lúc! Từ từ đi. Sớm muộn cũng sẽ gặp.
Cả hai cũng bước ra khỏi sân, ánh nắng soi rọi cả vùng đồng xanh cỏ, dập dìu các chủ tịch công ty vào sân và không khỏi thiếu các bóng hồng xinh đẹp.