Buổi chiều nhạt nắng, ánh sáng trong phòng bệnh vẫn như vậy, mùi thuốc khử trùng khiến Lan Chi chán nản, cô và Uyển Nhi đang thu xếp đồ đạc, Uyển Nhi cười cười:
Lan Chi, bạn nói xem sao bạn ghét bệnh viện mà hay vào bệnh viện vậy.
Chắc tại xui xẻo. Lan Chi cười sảng khoái, lạc quan nhìn bạn mình.
Uyển Nhi bất ngờ với thái độ này của Lan Chi rồi lải nhải:
Bạn còn giỡn được, hôm đó máu bạn chảy rất nhiều mình sợ chết đi được.
Lan Chi thì ôn nhu xếp đồ lại rồi dịu giọng:
Uh! Mình sẽ cẩn thận hơn với lại sau lần này mình e là sẽ còn nhiều lần như vậy. Nên không biết đối phó làm sao?
Uyển Nhi dường như tâm tình có chút hoảng sợ khuyên bảo Lan Chi:
Hay là bạn trở lại Ngô Thụy đi.
Lan Chi cười nhạt nhẽo, thở dài:
Không! Bạn nghĩ nếu mình trở lại thì sẽ an toàn sao?
Không phải à? Không phải sẽ là người thừa kế sao?
Còn không biết về đó rồi sống được đến lúc được trao quyền không chứ ở đó mà thừa kế. Cái đó nó phức tạp lắm mình không thể giải thích cho bạn hiểu bây giờ được.
Nhưng mà ở đây…
Bạn đừng quá lo. Mình sẽ tự chăm sóc tốt.
Nhà giàu như bạn mà cũng khổ vậy sao?
Ai nói nhà giàu nhất định sẽ sướng?
Cửa phòng bệnh mở ra, Jack bước vào cười cười hỏi thăm:
Hai người xong chưa? Anh đưa hai người về.
Thế Tâm cười:
Jack à! Xem coi đằng sau anh , xem ra Lan Chi nhà chúng ta khó chọn người đưa về nhà.
Lúc này cô mới để ý là Nguyên Phong và Bách Lâm cũng mới vừa bước vào cùng nhau. Uyển Nhi mỉm cười nhìn Lan Chi:
Lan Chi, bạn nhìn coi ở đây có nhiều người quan tâm bạn quá trời kìa.
Nói xong rồi cô nhìn mấy người đàn ông rồi trêu chọc:
Lan Chi chỉ có một mình, các anh làm vậy cô ấy khó xử đấy.
Lan Chi suy nghĩ rồi quay qua nói:
Anh Thế Tâm và anh Jack đưa em về đi, em có chuyện nói với hai người.
Jack ngạc nhiên nhưng híp mắt vui vẻ:
Okay, dù sao em cũng là nhân viên công ty anh nên cũng đang có vài việc phân phó cho em.
Được! Chờ em chút.
Cô quay qua nói với Nguyên Phong:
Cảm ơn anh đã đến, em sẽ gọi anh sau.
Nguyên Phong hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu:
Ừ! Nếu em có việc cần bàn với Jack thì có gì tối anh sẽ gọi em. Em có cần gì cứ nói với anh.
Được rồi! Em sẽ gọi anh!
Rồi quay qua Bách Lâm:
Anh Bách Lâm có gì vài ngày nữa em sẽ gọi anh đi ăn cơm. Cảm ơn anh. Mong là những lời nói lúc trước em nói anh sẽ không buồn nhé.
Em đừng nghĩ nhiều! Nếu buồn thì anh không đến đây.
Vậy thì em yên tâm.
Lần lượt từng người rời bệnh viện, Lan chi vẫn cảm giác có người theo dõi nên đã nhìn xung quanh, Uyển Nhi vào xe sau đó gọi:
Lan chi vào xe, về thôi bạn đang luyến tiếc gì đó.
Haizza, mình chạy còn không kịp chứ luyến tiếc gì. Mà thôi không có gì đâu.
Cả bốn người vào xe và đi thẳng. Bên góc đường Hà Phi ngồi trong xe nhếch mép cười.
Xem ra cô nàng này, có mạng lớn đấy. Himura ít khi nào thất bại lắm. Xem ra chúng ta sắp gặp nhau.
C1 lái xe hơi ngạc nhiên:
Cậu chủ! Cậu dự định thế nào?
Hai ngày nữa cậu sẽ biết. C1 cậu nghĩ xem tôi là một người như thế nào?
Sao cậu chủ lại hỏi như vậy?
Không sao, tôi chỉ muốn biết cậu thấy tôi như thế nào thôi
Tôi…từ nhỏ thấy cậu chủ là một người rất lạnh lùng nhưng vô cùng có năng lực.
Lạnh lùng? Sao cậu không nói tôi tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình này kia đi.
tôi …tôi không cảm thấy như vậy, chúng ta không tàn nhẫn với họ thì chúng ta sẽ bị giết chết bởi lòng nhân từ mà thôi.
Thôi đi, hôm nay đến đây thôi.
Bây giờ cậu chủ muốn đi đâu?
Đến chỗ của Định Quân. Tôi có việc cần bàn vơi anh ta.
C1 lái xe đi, trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng không dám nói nhiều. Hà Phi vẫn thể hiện vẻ mặt đó lạnh lùng và băng giá như vậy khiến người ta sợ hãi.
Chiếc xe lướt qua xe của Jack, khiến Lan Chi cảm nhận được một làn hơi băng lạnh từ đâu bay đến không giải thích được. Lòng đầy bất an, tâm trạng Uyển Nhi cũng không khá hơn vì nghĩ đến những chuyện sắp đến.
Trong ánh chiều tà từng hạt nắng soi vào tóc của hai người con gái, dòng người vẫn ngược xuôi trong lòng thành phố hoa lệ này, những kiếp người cơ nhỡ từng ngày vẫn lê bước chân trên những ngõ đường vắng. Trên xe rơi vào trầm mặc, có lẽ mỗi người trang bị cho mình những chiếc mặt nạ riêng, chưa đến mức xé rách nhưng có vẻ có nhiều vết nứt khiến lòng lung lay.
Vài ngày sau,
Buổi sáng, Sân Golf Long Thành,
Ông Nguyên Lộc gặp mặt ông Minh Đạt, hai người đang thi đấu với nhau, cả hai ông vẫn còn rất phong độ trong trang phục thể thao của bộ môn xa xỉ này, cả hai ông vừa vung gậy golf lên, ông Minh Đạt kick một quả bóng vào lỗ vừa nói:
Này! Ông Lộc ông nghe nói gì chưa?
Sao hả? Giọng ông Lộc trầm tĩnh.
Chuyện ông Trịnh Viễn nhập viện. Ông Minh Đạt nhàn nhã vác cây gậy lên cười.
Chậc! Cái này hơi lạ, trước giờ không phải ông ấy khỏe lắm sao?
Ông Nguyên Lộc lại vung gậy cho bóng vào lỗ khoảng cách xa.
Tin nội bộ nói là ông ta ngất trong cuộc họp quan trọng.
Ông Minh Đạt cũng vung gậy một cú bóng bay ra xa.
Có nghe là tại sao không? Ông Nguyên Lộc vẫn thái độ trầm tĩnh.
Chắc là do cháu trai ông ta. Nhưng tình hình cụ thể thì chưa biết thế nào. Ông Minh Đạt cười sảng khoái.
Ông Nguyên Lộc vừa vung gậy đánh thêm một cú nữa, bóng golf đi vào lỗ, ông Minh Đạt vỗ tay khen ngợi:
Chà! Hôm nay tôi phải thua anh rồi.
Ông Nguyên Lộc cười rồi nói vài câu nhẹ nhàng:
Thật ra lão Trịnh Viễn đó cũng có nhiều thứ chúng ta không nên động vào. À mà này chuyện hợp tác về dự án bệnh viện Ái Tâm e rằng…
Tôi có nghe qua, Nguyên Phong nó không muốn hợp tác với tôi. Chắc nó không xem trọng tập đoàn Lý Gia.
Xin lỗi! Ban đầu là do tôi cho nó chủ trương, nhưng không ngờ nó không nghe tôi mà đi hợp tác với Growth Up.
Liệu có cách nào khác không? Không lẽ nó không biết dã tâm của Growth up.
Thằng Phong ắt hẳn là biết, nhưng tôi nghĩ có lẽ vì nó ngại mối quan hệ của hai bên gia đình chúng ta, nó biết tâm ý của hai lão già này nên nó không tiếp nhận. Tôi cần thêm chút thời gian thuyết phục đã.
Hai ông vừa đánh thêm vài cú thì Bách Lâm cùng với Quang Tuấn đi đến, càng bước đến gần Bách Lâm càng thêm tức giận nhưng đối mặt với kẻ thù càng phải thật sự bình tĩnh. Quang Tuấn nhìn qua Bách Lâm nhưng hai người vẫn lướt qua hai lão già kia trong lòng suy nghĩ:
Một ngày nào đó…ông sẽ phải trả giá.
QuanG Tuấn đi theo sau:
Anh! Em không ngờ hôm nay lại gặp ông ta. Chúng ta có qua chào không?
Không cần! Chưa phải lúc.
Bách Lâm có hẹn vài người đối tác sau đó đến bắt tay cười cười rồi ra một chỗ khác chơi.
Phía xa thì một bàn cà phê có một người mặc đồ thể thao màu trắng đeo kính râm cười nhếch mép, mái tóc hung đỏ không lẫn vào đâu được, anh ta cầm chai nước uống một hơi sau đó bước ra ngoài sân thì Du Miên mặc váy trắng tay cầm gậy golf xuất hiện:
Anh đi mà sao không gọi tôi?
Tại sao phải gọi cô?
Chúng ta còn chuyện phải làm.
Tôi biết!
Chỉ là diễn kịch! Anh sợ gì chứ. Hôm nay anh phải gặp anh ta phải không?
Ừ! Nhất định phải gặp, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Đạo lý này đơn giản chắc là cô biết.
Đương nhiên.
Cô muốn theo tôi thì cứ theo, dù sao tôi cũng biết mục đích của cô.
Anh cứ làm việc của anh. C2 báo với tôi công ty The Wing Angle của anh đã được thành lập. Sau này anh có thể xuất hiện công khai rồi đó.
Được! Tốt lắm.
Theo như chỉ thị thì anh là chủ tịch và kiêm Tổng giám đốc của công ty. Tôi sẽ là CFO của công ty và là người giúp anh trên phương diện pháp luật.
Được rồi! Theo ý cô đi. Nhưng hãy để Định Quân làm trợ lý của tôi.
Nhưng… sẽ làm cho chú Philip không vui.
Không sao đâu! Tôi sẽ nói với ông ấy. Không phải ý ông ấy muốn Định Quân quay về giúp tôi sao? Nếu ông ấy muốn xem lòng trung thành thì cứ để ông ấy xem. Chuyện này 20 năm rồi không lạ gì. Dù sao chuyện này cũng cảm ơn cô.
Cảm ơn cô… Du Miên hơi lặng người với câu nói này. Hà Phi cảm ơn cô sao? Cô cười nhạt trong lòng.
Du Miên nhìn Hà Phi cầm gậy đánh golf đi về phía Bách Lâm, trong lúc này Du Miên cười khổ trong lòng, thế mà anh ta cảm ơn cô chỉ vì cô ta để Định Quân giúp anh ta, anh em như tay chân, phụ nữ như quần áo, gương mặt anh ta không chút ấm áp nào, lời nói cảm ơn với một giọng điệu lạnh lùng, nhưng với Du Miên mà nói là số lần hiếm hoi anh ta nhẹ giọng với cô như vậy, có phải chăng cô vẫn còn hy vọng gì ở anh nữa không? Không! Không thể! Tình yêu của cô đã chết từ lâu, cô hận anh ta mới đúng. Nhưng biết làm sao, vừa hận vừa yêu với Du Miên là một sự dày vò trong suốt nhiều năm qua. Nó khiến cho cô biến thành một người như bây giờ, vừa điên cuồng vừa uất hận.