Tám giờ hai mươi phút sáng, cô và Ngôn Di ngồi trên chiếc salon dài màu đen óng hết ăn rồi uống rồi thở dài vì cả hai quá chán. Ngôn Di thì thường đi làm part-time vào buổi chiều còn cô thì đi chơi nhưng lại lười. Thấy cả hai cứ ngồi đó than chán Minh Nguyệt mới nói:" Hay hai đứa đi tắm biển đi, giờ cũng không đông người lắm đâu, đi ra tắm một lát rồi về" Minh Nguyệt nói rồi kéo hai cô đứng dậy bảo vào thay đồ.
Cô đến đây cũng không chuẩn bị đồ bơi nên chỉ mặc một đồ bộ bình thường còn Ngôn Di thì khác sống ở đất biển thì phải có đồ tắm. Ngôn Di cũng ngỏ lời cho cô mặc thử nhưng dáng người hoàn toàn khác nhau chênh lệch nên cô chẳng mặc vừa bộ nào. Chuẩn bị xong hai cô đi bộ ra bãi biển
Cô không biết bơi nên cô bảo Ngôn Di đừng ra xa quá. Nhưng Ngôn Di học bơi từ bé cứ thích ra xa bơi cho đã nên bảo cô ở đây một mình rồi Ngôn Di cứ thế ra càng xa.
Được một lúc cô định gọi Ngôn Di nhưng mãi chẳng thấy đâu. Cô tiến xa hơn một chút nhưng cũng không thấy lúc định quay người lại thì chân cô dặm phải cái gì đó. Cơ thể cô mất cân bằng mà ngã sầm xuống mặt nước. Nước không quá sâu nhưng cũng đủ để nhấn chìm cô vì nước đã lên tới tận cổ cô nhưng do nhón chân nên không thành vấn đề từ nãy giờ. Giờ đây cô chỉ muốn vùng vẫy giữa ra khỏi mặt nước.
Vùng vẫy được một lát, cô đứng im để cho cứ thế mà ngủm xuống. Cô nghĩ đời mình đến đây là kết thúc sao thật đáng tiếc cô còn chưa chấp nhận lời tỏ tình của hắn còn chưa nói cho hắn biết tâm tình của cô vậy mà cô đã phải bỏ mạng nơi đất khách mà không phải quê nhà.
Đến lúc chẳng còn sức mà vùng vẫy cô cứ mặc kệ cho làn nước biển kéo cô tới đâu. Từ sau lưng cô nhận được một lực luồng qua eo nhấc bổng cô lên. Khi nhấc ra khỏi mặc nước cô hoàn toàn không biết gì đến khi mở mắt ra thấy Dương Tuấn Kiên, người mà cô yêu thương nhất cho tới bây giờ, lúc cô gần ra đi thì người cô nghĩ tới là hắn, cô khẳng định mình không sợ chết nhưng cô lại sợ mình sẽ thất hứa, sẽ không trả lời hắn được cô đồng ý bên hắn trọn đời.
Thấy cô cứ mắt nhắm rồi lại mở, hắn mới lấy tay vả nhẹ vào má cô:" Ngọc Anh, em tỉnh dậy cho tôi" hắn nói như thể ra lệnh cho cô.
Nghe hắn nói cô mới mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô khẽ cười sao lúc nào hắn cũng mang bộ dạng đáng ghét như thế. Lúc đã định hình được rồi thì cô nói hỏi hắn:" Sao anh lại ở đây?"
"Theo em thì tôi đến đây để làm gì?" hắn hỏi cô
Hắn cũng như bao ngày cứ loanh quanh bờ biển vì biển là nơi hắn thích nhất đặc biệt là giờ rất ít người nên hắn hay đi bộ vào lúc này. Nhưng tự nhiên thấy cô gái tự xưng là bạn của cô đến nói hắn là cô mất tích. Hắn sốt sắng cởi giày rồi phi ngay xuống biển. Hắn dường như mất kiểm soát khi chẳng thấy cô nhưng may là tìm được.Lúc đó hắn nóng giận vô cùng tại sao không biết bơi lại còn ra xa đến thế nếu không có hắn thì cô sẽ ra sao.
Hắn nhìn hắn rồi đảo mắt xuống phía dưới mình. Hắn để hai lên eo nhất cô lên còn cô thì hai chân ôm chặt lưng của hắn, nhìn dáng vẻ hai người không khác gì mấy người yêu nhau. Cô khá ngượng, ở đây cũng không phải không có người nên cô rụt cổ cúi đầu xuống nói nhỏ với hắn:" Anh có thể bỏ tôi xuống được không, người khác có thể thấy" nói xong cô ngước lên nhìn hắn rồi tỏ ánh mắt mong đợi
Cô vừa nói xong thì tủm. Cô rơi thẳng xuống nước, lần này hắn thả khá mạnh nên nước vào cả miệng và mũi khiến cô khó thở vô cùng, tay chân cứ vẫy vùng. Cô thật sự không biết nghĩ gì, không biết mình có nhầm khi có ý định bên cạnh hắn hay không.
Thế cô vùng vẫy nãy giờ cầu cứu hắn nên hắn lại giơ tay nhấc bổng cô lên như khi nãy. Nhưng lần này cô không chủ động ôm hắn thì hắn lại chủ động lấy hai chân cô bỏ qua lưng rồi để tay hắn ôm chặt lưng cô rồi hỏi:" Toại nguyện không?" hắn có phần hơi giễu cợt cô, ai kêu cô không hài lòng với hắn.
" Anh bị điên à, tôi chỉ kêu anh thả tôi ra chứ tôi đâu có kêu anh ném tôi như vậy" cô quát vào mặt anh có phần giận dữ.
" Được rồi là tôi sai " hắn nói rồi di chuyển gần vào trong rồi nói:" Thế nào" hắn muốn biết câu trả lời của cô mà không cần đến chiều nay. Cả tối hắn không ngủ được vì chỉ mong đến hôm nay để được nghe câu đồng ý của cô.
Cô thấy ngạc nhiên hắn hôm nay mà lại nhận sai, thường ngày dù hắn có sai thì cũng là sếp nên cô cũng chẳng đụng được. Cô hắn hỏi cô đáp lại:" Chuyện gì" đầu óc quay cuồng vì sốc nước cô chẳng nghĩ đến gì cả, tưởng sắm chết đến nơi.
" Em không nhớ hay là cố tình lơ đi đấy. Tôi muốn biết câu trả lời của em về chuyện hôm qua" hắn hỏi có phần vội vả cũng hơi hậm hực, cô lại quên trong khi hắn suy nghĩ cả đêm mất ngủ.
Vừa nghe hắn nói là cô nhớ ngay đây cũng là chuyện khiến cô khá mong chờ làm sao cô quên nhưng cô vẫn nói:" Đúng là tôi quên đấy thì sao" nếu hắn đã khiến cô mặt mũi lấm lem, chiếc mũi đỏ ứng vì bị sặc nước thì cô sẽ chọc hắn xíu.
" Em quên đúng không. Được" hắn nói rồi giơ tay nhấc cô lên rồi nhấn mạnh cô xuống nước chẳng khác mấy tên tàn bạo ăn hiếp người.
" Không..... không, tôi không quên vậy vừa lòng anh chưa" nhân lúc cô chưa bị nhấn lần nữa nhanh tay nắm lấy bả vai của hắn nói thiệt nhanh không hắn lại nổi điên.
Hắn nhíu mày nhìn cô thì ra lại giở trò giả bộ. Hắn bao nhiêu năm trong xã hôi chẳng lẽ không biết ai nói dối. Nhìn cô đang thở hồng hộc hắn hỏi:" Nếu đã không quên thì câu trả lời của em là" hắn nói rồi chăm chú đợi cô.
" Tôi đồng ý " cô nói dõng dạc, không một chút lo lắng gì về chuyện phía trước. Cô cũng nghĩ là mình sẽ nuôi giấc mọng đơn phương hắn nhưng hắn lại tỏ tình với cô, cô lại chẳng đồng ý.
"Được" hắn nói rồi hôn lên môi cô. Nu hôn này hoàn toàn khác so với nụ hôn hôm qua nó nhẹ nhàng lên môi cô rồi biến mất. Hắn kết thúc nụ hôn rồi thấy cô đang run lên vì lạnh mới nói:" Để tôi đưa em lên " hắn nói rồi nhẹ nhàng nhấc bổng, ôm cô vào lòng như đứa trẻ tiến lên bờ.
Cô cũng nằm yên cho hắn ôm, cô chỉ biết người hắn khá ấm mặc dù vừa bị nhúng nước lại còn hương hoa lài đặc trưng trên người hắn khiến cô cảm thấy rất dễ thở sau khi bị hắn nhúng xuống nước hơn ba lần. Tiên Hiệp Hay
Thấy Dương Tuấn Kiên bế Ngọc Anh, Ngôn Di mới từ xa chạy lại hỏi:" Trời ạ, cậu không sao chứ, đều tại tớ không tốt mới đi xa để cậu lại một mình" Ngôn Di buông ngàn lời xin lỗi tới cô tỏ vẻ ăn năn.
" Tớ không sao" cô thấy Ngôn Di cứ hỏi sợ phiền tới hắn nên cô mới mở mắt nhìn Ngôn Di rồi nói.
" Để tôi đưa em về " hắn nói, ánh mắt hướng về người con gái đang úp mặt trong lòng ngực mình.
Hắn cứ thế mà theo Ngôn Di về tới nhà, cho cô ngồi lên ghế rồi bảo Ngôn Di đi chuẩn bị nước tắm. Sau đó hắn ra về để lại cô câu nói:" Ngày mai gặp lại trước nhà lúc tám giờ, tôi muốn đưa em đi một nơi"
Sau khi cô và Ngôn Di tắm xong cả hai mới cùng trò chuyện. Cô mới hỏi:" Làm sao mà cậu biết Dương Tuấn Kiên" lúc đó cô hơi bất ngờ vì nghe hắn kể là thấy Ngôn Di kêu hắn đi tìm cô.
" Anh ta nổi tiếng cả nước vì độ giàu có đã vậy còn đẹp trai ít ai mà không biết nên vừa nhìn thấy anh ta là tớ biết ngay, lúc đó hoảng quá mà tớ cũng không thấy cậu mà may lại thấy anh ta nên tớ kêu anh giúp" Ngôn Di cũng ngạc nhiên khi vừa nghe cô mất tích là Dương Tuấn Kiên lao ngay xuống biển phải nói là hắn thực sự thích cô.
" Ồ " cô ngây thơ kêu lên
" Thôi được rồi, Tiểu Anh con mệt rồi ăn cơm đi rồi đi nghỉ" thấy hai cô mãi nói chuyện mà quên mất ăn cơm Minh Nguyệt mới lên tiếng gọi hai cô vào.
Ăn cơm xong là đã là hơn mười hai giờ cô cũng đi nghỉ và chờ đợi cho tới tám giờ sáng mai.