Căn phòng rộng rãi, xa hoa của Lý Thúy Anh nằm ở cuối dãy hành lang, đến nơi bà mời Diệp Ngọc Y ngồi xuống ghế cạnh chiếc bàn vuông đặt gần ban công thoáng mát, nơi có tấm vải the đang dập dờn tung bay trong gió.
"Cô Diệp cứ tự nhiên, tôi đến đó gọi nhân viên mang trà lên".
"Vâng, nhưng mà...Lâm phu nhân, bà đừng gọi tôi là cô Diệp nữa, cứ gọi là Ngọc Y... như vậy tôi thấy mình dễ chịu hơn".
"Sao vậy, tôi chỉ sợ mình không đủ khả năng để gọi đích danh của cô mà thôi".
Diệp Ngọc Y có chút ngạc nhiên với câu nói đó, trong lòng nghi vấn chắc hẳn bà ấy vẫn còn ghi lòng chuyện cô bỏ đi bất ngờ ngày hôm ấy.
Cô vội đứng lên:
"Lâm...."
"Không sao không sao, tôi sẽ gọi cô là Ngọc Y".
Dứt câu, Lý Thúy Anh nở nụ cười hiền hậu rồi nhẹ nhàng quay bước đến chiếc điện thoại của khách sạn nằm trên tủ cạnh bên giường.
Bà tuy không phải loại người tâm tư độc địa, nhưng trong từng đoạn lời câu nói của bà, lúc nào cũng chứa hàng chục phần sắc bén, khiến người khác nghe được phải thốn tận xương tủy.
Nếu không phải trong mắt Lý Thúy Anh, Diệp Ngọc Y là con dâu tương lai, thì có lẽ cô sẽ khó mà ở lâu hơn trong căn phòng này.
Hơn thế, trước khi bước vào đây. Lâm Vy Lam đã gấp gáp rời đi vì lời căn dặn của bà, đó cũng là một trong những bước quan trọng để kế hoạch của bà thành công một cách trọn vẹn.
Lý Thúy Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện sau khi đã nói chuyện điện thoại xong.
Diệp Ngọc Y đang ngây người, hai tay để lên bàn mắt hướng về nơi bầu trời đêm âm u, tối tăm mù mịt ngoài kia.
Lý Thúy Anh hỏi:
"Ngọc Y...con có thể gọi ta một tiếng bác không?"_đôi mắt bà nói lên tia hi vọng.
"Điều này...cũng không phải là không thể, nói lý ra bác cũng đáng tuổi ba mẹ con, điều đó cũng là chuyện phải phép mà thôi".
"Được vậy thì tốt quá!".
Mặc dù hôm nay nhìn có vẻ Diệp Ngọc Y và Lý Thúy Anh đã gần gũi hơn một chút, nhưng riêng Lý Thúy Anh mà nói, bà cảm thấy mình vẫn chưa đón nhận được một sự thiện cảm nào mà Diệp Ngọc Y dành cho bà.
Dù sao thì trong lòng Lý Thúy Anh cũng phần nào dễ chịu hơn, ít nhất Diệp Ngọc Y đã không còn muốn vạch rõ giới hạn giữa hai người nữa.
"Thật ra thì...có lẽ con chưa biết. Năm xưa thời con còn là một nữ sinh nhỏ nhắn ngày ngày cấp sách đến trường, bác và ba mẹ con đều là chỗ quen biết cả, nhưng tiếc thay chúng ta lại không có cơ hội nào được tiếp xúc với nhau".
Lý Thúy Anh vừa nói xong, tiếng động từ phía cánh cửa phát lên. Nhân viên khách sạn lịch sự mang khây trà thơm nóng bước vào.
Lát sau họ lui ra ngoài, Diệp Ngọc Y cảm nhận được mùi hương quen thuộc, cô nhã nhặn bê tách trà có hoa văn tinh tế lên ngửi nhẹ.
"Là trà hoa cúc, mẹ con rất thích loại trà này".
"Chà, có được đứa con gái hiếu tâm như con, ông bà Diệp thật tốt phước quá".
"..."
"Còn nói về mẹ con ấy thì, hai...cũng đã rất lâu rồi bác chưa có dịp gặp lại bà ấy"_Lý Thúy Anh nhấp môi chút trà rồi nói tiếp:
"Suy đi nghĩ lại thì cũng chỉ có những người già như bác với mẹ con mới ưa uống trà mà thôi, đám trẻ của tụi con bây giờ toàn là vang với whisky không ấy".
Diệp Ngọc Y chỉ nhìn lướt qua đôi mắt sâu thẳm của bà, cô cười mỉm không đáp.
"Có phải...con đang lo lắng điều gì không?"
"Sao tự dưng bác lại hỏi vậy?"
Lý Thúy Anh cười: "Chỉ là bác thấy con đang có tâm sự mà thôi".
Diệp Ngọc Y giấu đôi tay mình dưới bàn khẽ nắm vào nhau, ánh mắt bình thản không để lộ điều gì.
Có phải...cô đã nhất thời phơi bày cảm xúc của bản thân rồi không? Lần lượt hết người này lại đến người kia nhìn thấu được nó.
Diệp Ngọc Y lẳng lặng thưởng thức trà, hôm nay tự dưng cô lại có nhã hứng đến lạ.
Bỗng điện thoại đang đặt trên đùi rung lên.
Cô ngước nhìn Lý Thúy Anh.
"Con cứ tự nhiên!"_bà gật đầu rồi nói.
"Xin lỗi bác..."
Cô vội đứng lên, hướng người đi thẳng ra ban công.
"Alo, em nghe đây chị" [tiếng Hàn].
"..."
"Em xin lỗi, chị đừng lo chỉ là em vừa gặp lại người quen thôi, ngồi hàn huyên với nhau một chút" [tiếng Hàn].
"..."
"Vậy sao? chị có thể đợi em thêm một lát không? em sẽ đến ngay" [tiếng Hàn].
Lúc Diệp Ngọc Y đang tập trung nghe điện thoại thì ngoài này, cánh cửa nhẹ nhàng mở, Lý Thúy Anh bước ra ngoài.
"Con nhìn xem, mẹ cũng sắp gần đất xa trời rồi, huống gì đã đi đến nước này, lo kiếm cho mẹ đứa cháu để còn ẩm bồng với người ta nữa"
Nói rồi bà nhìn vào trong lần nữa, quay mặt ra đặt tay lên vai Lâm Gia Kiệt như muốn cho anh biết bà đang rất tin tưởng anh, xong mới yên lòng xoay người cất bước đi.
Lâm Gia Kiệt còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe giọng nói ngọt nhẹ, quen thuộc phát ra từ bên trong, anh chậm rãi khép cửa lại.
Trước mắt anh giờ đây là... Diệp Ngọc Y!
Thử hỏi đây có phải mơ hay không, anh và cô lại có cơ hội được ở cùng một chỗ thế này, nơi tim đang thổn thức không thôi, vòng tay như đang hối thúc anh lao đến ôm chầm lấy cô.
Bóng lưng xinh đẹp ấy dần xoay lại, cuộc điện thoại còn chưa dứt, cô định lời là sẽ nói tạm biệt với Lý Thúy Anh rồi rời đi, vì đột ngột chủ tịch Park lại hẹn cô cùng ăn tối.
"Bác Lâm, co..."
Khoảnh khắc mọi thứ xung quanh như đang ngừng động, thời gian như đang bị cản trở bởi một thế lực vô hình nào đó. Mọi thứ mờ nhạt đi tô đậm lấy hai thân thể, hai cặp mắt đang nhìn sâu vào nhau.
Mi tâm Ngọc Y nhíu lại, nơi tròng mắt long lanh không rời khỏi người Lâm Gia Kiệt dù chỉ một giây phút nhỏ.
"Y Y...!"
Chất giọng nghẹn ngào và bất ngờ của anh chậm chạp cất lên, nó phá vỡ đi cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt trong cô. Từng hồi tim nhảy lên những nhịp thật mạnh.
Tiếng tim đập cùng âm thanh của chiếc đồng hồ 'cạch cạch' phát lên.
Và cũng chẳng ai ngờ được, người tạo ra cái ngọn "gió xoáy" đưa anh và cô xích lại gần nhau lại là Lý Thúy Anh.