Trước đây hai người cùng nhau đi học, cũng nhau đi chơi, Cố Ngôi luôn tìm mọi biện pháp mua đồ ăn vặt cho cô. Mùa hè sẽ là kem, mùa đông là que cay, vào đầu thu hai người sẽ bưng chén nhỏ đi ăn các món lành lạnh ở các quán ven đường.
"Được ạ."
Đôi mắt Chúc Triều Ca cong lên: "Em thích nhất là ăn kem đó."
Cô nhanh chóng về nhà thay quần áo, rồi cùng anh ra ngoài.
Bởi vì từ lúc bé đến giờ người "anh trai" này chưa bao giờ để bố mẹ Chúc than phiền. Bọn họ chỉ dặn dò Chúc Triều Ca về nhà sớm một chút, nhớ chú ý an toàn.
Cố Ngôi đưa Chúc Triều Ca đến một tiệm bánh ngọt gần đó.
Thời buổi này, ăn ở trong tiệm đồ ngọt cũng không phải quá xa xỉ, nhưng chỉ có những học sinh con nhà khá giả mới tiêu tiền phung phí như vậy. Nhiều đứa trẻ lựa chọn mua kem ở tiệm tạp hóa, hoặc rẻ hơn nữa thì sẽ mua ở mấy gánh hàng rong.
Trên đường đi học Chúc Triều Ca thường xuyên đi ngang qua cửa hàng này. Nhưng đây là lần đầu tiên cô bước vào.
Bên trên thực đơn trang trí hoa hòe lòe loẹt, hình minh họa món ăn cũng rất hấp dẫn, cô chọn tới chọn lui rất lâu. Cố Ngôi ngồi đối diện, một tay chống cằm, biểu cảm lạnh lùng. Những nữ sinh xung quanh không ai dám đến gần, nhưng đều lén lút ngắm nhìn anh.
"Em chọn cái này."
Chúc Triều Ca nhỏ giọng, ngón tay cô chỉ lên que kem hai màu. Cố Ngôi khẽ ừ một tiếng, nhanh chóng đứng dậy đi gọi món. Vài phút sau, anh bưng ly kem ba màu xinh đẹp quay lại.
Chúc Triều Ca có chút khó hiểu: "Em không gọi cái này."
Cố Ngôi nhẹ nhàng đặt chiếc ly thủy tinh trước mặt cô: "Ừ, là anh gọi cho em."
Biểu cảm trên gương mặt anh không hề thay đổi, vẫn là cái kiểu hờ hững xa cách như nói người khác đừng lại gần.
Lông mi Chúc Triều Ca run lên nhè nhẹ.
Kem trái cây ba màu thật đẹp. Những viên kem màu vàng được rưới sốt socola, viền ly còn được trang trí bằng quả đào và hạt phỉ.
Vừa rồi trong lúc chọn kem, ánh mắt cô không nhịn được liên tục nhìn vào món kem hạt phỉ ba màu này. Đương nhiên trong lòng rất muốn ăn, nhưng mà đắt quá nên cô vẫn lựa chọn không gọi.
Vậy mà Cố Ngôi lại để ý.
Chúc Triều Ca cầm muỗng ăn kem lên, cẩn thận xúc một muỗng kem.
Cô sẽ không hỏi Cố Ngôi vì sao lại không mua cho bản thân.
Chỉ một giây sau anh nhanh chóng mở miệng rất máy móc mà ngậm lấy muỗng kem lạnh buốt vào miệng.
Nói ngậm thì cũng không đúng.
Răng anh đập mạnh vào cái muỗng làm vang lên âm thanh ê buốt. Chúc Triều Ca giật mình, cô bất ngờ thả tay.
"Anh..... Anh sao lại giống chó nhỏ vậy chứ."
Cô không có ý định đút cho anh ăn.
Trên bàn vẫn còn một cái muỗng, ý định của Chúc Triều Ca là cùng anh ăn chung.
Bây giờ....
Hai người bọn họ giống hệt một cặp tình nhân đang đút kem cho nhau ăn.
Cô không khống chế được mà vuốt ve những ngón tay tê dại của mình.
Cố Ngôi đặt cái muỗng xuống, ậm ờ gì đó.
Anh cũng nhận ra bản thân có hành động không thích hợp. Chàng thiếu niên mím môi, chống tay lên cằm rồi nhanh chóng xoay mặt đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trời đã tối, bên ngoài người đi đường cũng dần nhiều lên.
Ánh đèn neon mờ ảo chiếu lên gương mặt anh, giống như vì anh mà tạo nên một lớp mặt nạ cứng cáp.
Chúc Triều Ca vừa nhìn anh vừa ăn kem trong ly thủy tinh, nhưng cô không cảm nhận được một chút mùi vị nào.
Cô lại bắt đầu có cảm giác khao khát vô định.
Chỉ sợ dù bụng có no, cơ thể có ấm.
Thì sự khao khát này vẫn như cũ không mất đi, nó hệt như mạch máu chảy khắp cơ thể.
Cô vẫn nhớ rõ lần mộng xuân đó. Hình ảnh của thiếu niên trong mơ cùng Cố Ngôi lúc này dần dần hợp lại làm một. Chúc Triều Ca thấy được sườn mặt, thấy được đôi mắt lạnh lùng, hầu kết trơn trượt và bả vai rộng lớn còn có ngón tay thon dài nhưng thô rap, làn da ngăm màu lúa mì khỏe mạnh, vòng eo rắn chắc và đôi chân dài của anh.
Cô thấy được tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Ngay lúc này cô mới hiểu rõ.
Bây giờ trong đầu cô chỉ có suy nghĩ muốn cùng anh làm tình.