Bởi vì là cuối tuần nên Chúc Triều Ca ngủ trưa rất ít.
Sau khi ngủ dậy, bố mẹ Chúc đã nấu xong cơm chiều, bọn họ đợi cô ngồi xuống ăn. Chúc Triều Ca mơ màng bưng chén canh lên hớp một ngụm canh cá, cô nghe bố mẹ mình ngồi nói chuyện phiếm.
"Lão già nhà họ Cố lại đánh nhau rồi... Lần này cũng không biết nguyên nhân. Ngoài sân rất ồn ào, nghe mà sợ hãi."
"Haizzz, lâu lắm rồi đứa bé mới về một chuyến."
"..... Ấy, cũng không thể coi là thằng bé nữa, lần trước tôi có gặp. Bây giờ nó đã rất cao lớn rồi."
Chúc Triều Ca nghe thấy vậy thì rất lo lắng, cô uống mấy ngụm canh ăn thêm một ít cơm rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Mẹ Chúc hỏi: “Con đi đâu đó?”
“Đi bộ cho tiêu cơm ạ!”
Lời còn chưa nói xong, Chúc Triều Ca đã ra đến cửa.
Cô còn chưa đi vào trong ngõ nhỏ thì đã tình cờ gặp được Cố Ngôi đang đi tới. Anh vác một chiếc bao vải trên vai, gò má có vết bầm, khóe miệng có vết rách, nét mặt cực kỳ lãnh đạm. Nhìn thấy Chúc Triều Ca ở đằng trước, anh nhanh chóng dừng lại bước chân, vội vội vàng vàng lấy tay lau đi khóe miệng bị thương.
"Em về rồi à."
Giọng nói của Cố Ngôi lúc này có chút khàn khàn, giống như âm thanh điện thô ráp, làm cho bên tai Chúc Triều Ca cảm thấy tê dại.
Cô cảm thấy xấu hổ mà ừ một tiếng, ánh mắt dừng trên mặt anh: "Anh... Ông ta đánh anh sao?"
Bởi vì chán ghét con ma men kia, Chúc Triều Ca không muốn gọi ông ta một tiếng chú.
Cố Ngôi lắc đầu.
Tính tình của Cố Ngôi trước giờ rất tốt, vì vậy anh luôn nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy mà lần này vì sổ tiết kiệm mà anh đã đánh nhau với ba mình một trận. Cả hai đều nhắm vào điểm yếu của đối phương mà ra tay, bây giờ người đàn ông đó đang nằm bẹp dí trên sô pha không ngừng mắng người.
Sổ tiết kiệm…… Đã lấy lại được.
Bỏ trong ba lô, bên ngoài mặt bìa còn dính máu.
Cố Ngôi nhìn Chúc Triều Ca. Bởi vì ở nhà nên cô mặc một bộ đồ ngủ màu be, đeo thêm chiếc túi con thỏ. Mặt trời đã lặn, cô đứng trong ngõ nhỏ âm u. Đôi mắt cô lấp lánh, làn da trơn nhẵn như ngọc.
Cả cuộc đời này Cố Ngôi chưa bao giờ gặp được ánh sáng nào khác ngoài sự tồn tại của Chúc Triều Ca.
Cô chiếu sáng cho anh, cũng chiếu sáng lên những thứ nhơ nhuốc và bóng ma trong lòng anh.
Cố Ngôi bất ngờ quay đầu đi, anh giống như muốn né tránh Chúc Triều Ca. Thiếu niên bước một bước về phía trước.
“Cố Ngôi!”
Cô đột nhiên gọi lớn tên anh.
Cô tròn xoe đôi mắt đối diện với Cố Ngôi, Chúc Triều Ca mất tự nhiên gãi gãi mặt, giọng nói nhỏ hơn lúc đầu: "Anh chờ một chút."
Cô xoay người chạy nhanh về nhà.
Cố Ngôi đứng bên ngoài cửa nhà họ Chúc, anh nghe rõ cô gọi lớn: "Mẹ ơi, hòm thuốc nhà mình để chỗ nào ấy ạ?"
Cơn gió thu lạnh lẽo lướt qua ngõ nhỏ, mùi hương thơm phức ấm nóng của đồ ăn từ những ngôi nhà xung quanh chui vào khoang mũi của anh.
Cố Ngôi quên đi sự đau đớn và cơn đói.
Sự chua xót giống như dòng nước, chậm rãi chạy qua lồng ngực, thấm ướt lục phủ ngũ tạng. Anh không thể phát ra âm thanh, màng nhĩ đập rất nhanh, đôi mắt bắt đầu ươn ướt.
Chúc Triều Ca từ bé đến lớn vẫn luôn như vậy.
Đối với ai cũng tốt, đối với ai cũng thân thiện. Sau khi chuyển đến ngõ nhỏ này, lần đầu nhìn thấy Bố Cố đánh Cố Ngôi, hành động đó đã khiến cho đôi mắt đen như quả nho của cô tràn ngập sự khiếp sợ. Sau đó khi Cố Ngôi bị nhốt ngoài cửa, cô vội vàng chạy đến, lấy khăn tay yêu thích của mình đưa cho anh.
Anh ơi, anh lau tay đi.
Đứa trẻ nhỏ xíu giơ khăn tay sạch sẽ đến, lo lắng nhìn anh.
Ánh trăng tròn đều được giấu trong đôi mắt cô.
Năm đó lũ trẻ trong ngõ nhỏ đều thích xem phim hoạt hình. Khi rảnh rỗi sẽ sắm vai thánh kỵ sĩ, la hét um sùm bên trong ngõ nhỏ. Cố Ngôi cũng có xem một chút bộ phim Tiểu Hoa Tiên, tinh linh có đôi cánh chỉ cần vẫy vẫy đũa phép trong tay thì có thể thay đổi số phận cuộc đời nhân vật chính.
Cố Ngôi cảm thấy Chúc Triều Ca giống như tinh linh trong phim hoạt hình, uyển chuyển nhẹ nhàng và đặc biệt xinh đẹp.
Hoặc là giống như bong bóng xà phòng, xinh đẹp sặc sỡ. Nhưng chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan.
Sau khi lớn lên Cố Ngôi không sử dụng phép so sánh đáng xấu hổ đó nữa, nhưng trong mắt anh cô vẫn luôn như vậy.
Chúc Triều Ca ôm một đống thuốc mỡ và thuốc viên, bình nước được cô kẹp ở cánh tay, vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt Cố Ngôi.
"Đây là thuốc hạ sốt, uống hai viên. Màu xanh này dùng để giảm đau, còn cả cái nhà nữa...."
Cô đưa chai nước cho anh, từ từ nói liều dùng và công dụng của từng loại cho anh. Do là sợ Cố Ngôi không muốn nghe nên cô nói cực nhanh.
Cố Ngôi cầm lấy bình nước ấm nóng, căn bản anh không nghe Chúc Triều Ca nói gì. Cô muốn anh uống thuốc anh lập tức nuốt vào, cô muốn bôi thuốc mỡ anh cũng nhanh chóng phối hợp khom người xuống.
Cô dùng đầu ngón tay bôi thuốc mỡ, có chút lành lạnh nhưng vô cùng mềm mại.
Cố Ngôi rũ mắt, nhìn Chúc Triều gần ngay trước mắt. Khi cô chuyên tâm làm việc gương mặt không lộ chút biểu cảm nào, đôi môi hình kim cương hơi mím lại.
"Được rồi."
Chúc Triều Ca thu tay về. Cố Ngôi nhìn thấy đầu ngón tay cô dính nước trơn trượt khiến cho yết hầu anh bắt đầu lăn lộn, khó khăn lắm mới nặn ra được mỗi một câu.