Từ sau khi sự việc bi thảm đó xảy ra, anh lập tức mắc phải bệnh mất ngủ và đau nửa đầu.
Sau sự kiện đó, anh chưa từng có được một giấc ngủ ngon, chưa có lấy giây phút nào khuôn mặt giãn ra thoải mái.
Đây là lần đầu tiên sau sự kiện bi thảm đó mà anh có thể ung dung nhàn nhã đi tản bộ dưới ánh trăng sáng sau bữa tối như thế này.
Tinh thần sảng khoái, toàn thân thư thái, không hề có chút khó chịu nào.
Đầu anh trước kia vốn động chút là đau đớn như muốn vỡ, đau tới mức chỉ hận không thể đập đầu vào tường cho đỡ, nay đã hoàn toàn bình thường, không còn đau chút nào nữa!
Tất cả mọi thứ đều là nhờ cô, người đang đi bên cạnh anh ngay lúc này.
Cô chính là bảo bối của anh.
Nhất định phải trói cô thật chặt bên người, quyết không cho phép bất cứ kẻ nào ngấp nghé bảo bối của mình!
Bất giác hai người đi tới cuối con đường trên núi, tới bên bờ biển.
Diệp Đào Yêu ngồi xuống bên bờ cát, hai tay chống cằm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt cười như trăng non trên bầu trời.
Cô nhớ rất rõ hồi bé, ba và anh trai thường dẫn cô đến bờ biển chơi.
Tuy cô không có mẹ từ khi còn rất nhỏ, nhưng ba và anh trai đã bồi thường phần tình yêu của mẹ khuyết thiếu đó gấp bội.
Trên đời không có người ba nào tốt hơn ba cô, cũng không có người anh trai nào tốt hơn anh trai cô.
Bọn họ rất yêu cô, chiều cô. Từ bé tới lớn, đừng nói là mắng chửi, đến cả một tiếng quát nhẹ cũng không có.
Ba động chút là nói, Tiểu Yêu của ba là công chúa nhỏ đáng yêu nhất xinh đẹp nhất và tri kỷ nhất thế giới này.
Anh trai thì nói anh có một cô em gái đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tri kỷ nhất toàn thế giới.
Nếu cô đánh nhau hoặc tranh chấp với ai, như vậy thì khỏi cần nói, nhất định là lỗi sai của người ta, ba sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô.
Mà anh trai cô thì sẽ bảo vệ cô, sau đó xắn tay áo lên đi đánh nhau với người ta.
Ở trong mắt ba và anh trai, cô là bảo bối tốt nhất thế gian, chỉ có ưu điểm chứ không có khuyết điểm nào, đáng yêu thông minh và lương thiện không ai sánh bằng.
Sau khi bị tai nạn, ba không tử vong tại chỗ.
Ông dùng mấy phút cuối cùng trong sinh mệnh lấy điện thoại gắng gượng ghi âm một đoạn cho cô.
Ba nói với cô: "Bảo bối, ba sắp phải đi rồi, con đừng khóc, ba đi tìm mẹ con thôi.
Ba rất rất yêu mẹ của các con, ba rời khỏi mẹ con quá lâu rồi, ba nhớ mẹ của các con lắm.
Nếu không phải không nỡ buông bỏ Tiểu Yêu của ba, có lẽ ba đã sớm đi tìm mẹ của con rồi.
Như bây giờ cũng rất tốt.
Bảo bối, con phải nhớ kỹ, ba ra đi với nụ cười trên môi, cho nên con đừng rơi nước mắt.
Ba đi mà vô cùng yên tâm, vì ba biết anh trai con sẽ bảo vệ con cẩn thận như ba đã làm.
Ba và mẹ ở trên trời sẽ cùng nhau dõi theo các con.
Tiểu Yêu, bảo bối của ba, con nhất định phải sống hạnh phúc vui vẻ, ba và mẹ ở trên trời mới có thể nhìn các con cười.
Ba đi đây! Bảo bối, nhớ kỹ lời ba nói, con nhất định phải cười sống tiếp, nhất định phải hạnh phúc như trước đây..."