Động Tình

Chương 116: Cuộc điện thoại chí mạng



Khi cả thân thể đều ngâm dòng nước lạnh quá lâu khiến Hàn Khiết Tình như bị cắt da cắt thịt từng miếng đau rát, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy trắng, cô ngậm ngùi lau sạch nước mắt trên vành mắt đỏ hoe rồi mặc quần áo đi ra ngoài.

Điều kỳ lạ là khi đi ra thì căn phòng của cô trống trơn không một bóng người, Hàn Khiết Tình sững sờ đứng ở cửa phòng tắm một lúc lâu mới cắn chặt răng đi đến bên giường, ánh mắt rơi vào tờ giấy trên tủ đầu giường với dòng chữ cứng cáp để lại: “Đừng làm tổn thương mình, nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ đi. Tình Tình, xin lỗi em!”

Đôi mắt của Hàn Khiết Tình nhìn vào dòng chữ cứng cáp lạnh lẽo đó mà như trở nên vô hồn, cô cầm tấm giấy lên rồi siết chặt nó trong lòng bàn tay mình, nước mắt lần nữa từng dòng rơi xuống trong nghẹn ngào nức nở...

Hàn Khiết Tình òa khóc lên vì cái gì chứ? Vì những dòng chữ đó ư? Hay rơi nước mắt vì những vết thương mà Lục Sát đã gây ra cho cô, hoặc phát tiết hết tất cả qua những giọt lệ đó chỉ vì những việc tàn nhẫn mà cô đã làm với hắn?

Có lẽ là như vậy... bởi vì những việc cô làm với Lục Sát, nếu hắn biết được trái tim hắn chắc chắn sẽ còn đau hơn cô gấp bội phần. Nhưng Hàn Khiết Tình không còn quyền lựa chọn nào khác cả, số phận và tình thế hiện tại ép buộc cô phải làm như vậy, không cho cô con đường lui. Nếu có trách, hãy trách hiện thực quá khắc nghiệt với Lục Sát, để hắn nếm trải nổi đau khôn cùng khi đã từng hủy hoại cô...

Chiều hôm sau.

Lúc Eirian trở về thật sự đã là buổi chiều, một chuyến dã ngoại đầy mệt mỏi nhưng cũng đem đến cho cô một số thu hoạch có ích. Có thể nói rằng đây chính là bước đầu tiên để cô vun đắp tình cảm với Kỳ Tư Duệ đã thành công một nửa, nếu sau này cô cố gắng hơn trước mặt anh thì chắc chắn cô sẽ đổi lấy được tình yêu của anh.

Eirian hí ha hí hửng dắt tay Khiết Khiết đi vào trong nhưng bên trong phòng khách, phòng ăn đều trống trơn không một bóng người, không có sự hiện diện của Hàn Khiết Tình.

“Ơ mami đâu rồi?” Khiết Khiết dụi dụi mắt vì vẫn còn chìm trong cơn buồn ngủ mà chớp chớp mắt thơ ngây nói.

Eirian cũng thấy lạ bởi sự trống vắng dưới tầng, không lẽ giờ này Hàn Khiết Tình đang ở trong phòng? Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nhìn lên tầng trên, sau đó mới cúi xuống vỗ vỗ vai Khiết Khiết: “Khiết Khiết, nếu còn buồn ngủ thì con đi nghe trước đi, cô lên phòng tìm mami con.”

“Vâng ạ.” Khiết Khiết gù gà gù gật ngáp hắn ngáp dài rồi gật đầu, cô bé vâng một tiếng sau đó lật đật đi lên phòng ngủ.

Eirian thay giày xong cũng sải bước chân lên lầu, đứng trước cửa phòng của Hàn Khiết Tình cô gõ vài cái còn gọi luôn tên Veronica, nhưng mà bên trong chẳng có một chút động tĩnh gì. Eirian trầm ngâm hồi lâu mới mở khóa cửa sau đó đi vào, vừa vào cô liền bắt gặp một bóng hình nhỏ nhắn nhưng tựa như lại vô hồn yếu đuối ngồi ở một góc phòng, cô gái chôn mặt lên đầu gối rồi cuộn tròn người lại, sắc mặt cô tái nhợt đến cực độ, vành mắt đỏ hoe lẫn những vệt nước mắt chưa kịp khô và đôi mắt khô khốc đã cho Eirian biết Hàn Khiết Tình vừa khóc một trận rất lâu, hoặc là khóc đến nổi cả người như bị tê liệt hẳn đi, một chút cảm xúc cũng không còn trên mặt.

“Veronica, cậu làm sao vậy? Sao lại ngồi ở đây? Dưới sàn lạnh lắm, mau lên giường ngồi đi.” Eirian có chút hoảng sợ với bộ dạng như bây giờ của Hàn Khiết Tình, cô ấy lập tức chạy đến bên cạnh rồi kéo cô ngồi dậy. Cả thân người Hàn Khiết Tình đều lạnh như một tảng băng khiến Eirian bất giác rùng mình khi động chạm.



Có lẽ do ngồi dưới sàn quá lâu nên chân Hàn Khiết Tình tê cứng cả lên, không thể động đậy dù chỉ một chút. Hơn nữa bị cái lạnh bao phủ khiến cô lại chẳng muốn nhúc nhích, cô cười khẽ một tiếng: “Không sao, để mình ngồi đây đi.”

Sắc mặt của Eirian càng lo lắng hơn, khi cô động vào người Hàn Khiết Tình mà còn ngỡ mình đang chạm vào một tảng băng, không kìm được sự lo lắng mà cất giọng hỏi han: “Veronica, sao cậu lại lạnh như thế?”

Hàn Khiết Tình đưa hai tay vòng qua vai mình rồi siết chặt hơn để ngăn lại sự lạnh lẽo như cắt da cắt thịt, cô khàn khàn đáp: “Tối hôm qua tắm lâu quá nên bị nhiễm lạnh một chút.”

“Cậu...” Eirian vừa định nói gì đó thì chợt ngừng lại mà im bặt hẳn, bởi vì ánh mắt cô rơi vào cần cổ trắng mịn của Hàn Khiết Tình, điều khiến cô cứng đờ toàn thân là những dấu hôn đỏ sẫm còn lưu lại trên cổ Hàn Khiết Tình, minh chứng cho một cuộc ân ái nồng nhiệt nhất vào tối hôm qua.

Hàn Khiết Tình theo đôi mắt Eirian nhìn xuống cổ mình, nơi lưu lại những dấu vết của Lục Sát đã để lại trên người cô. Đối diện với sự kinh ngạc của Eirian, cô chỉ cười nhạt: “Có phải cậu muốn hỏi là ai đúng không?”

Eirian còn đang trong giây phút sững sờ toàn thân thì nghe thấy thanh âm khàn khàn của Hàn Khiết Tình, Eirian còn định trả lời thì cô lại cụp mắt xuống, vẻ hiu quạnh mà lạc lõng đang lan tràn trong đáy mắt, cô cắn môi mà tiếp tục: “Chính là nguyên nhân đàn ông đó... những dấu vết này đều do anh ta để lại.”

Eirian run rẩy nhìn chằm chằm bộ dạng vô cùng bất lực và mệt mỏi của Hàn Khiết Tình khi nói những lời này, sau một lúc sững sờ cô mới tìm lại được giọng nói của mình: “Veronica... có phải người đàn ông cậu nhắc đến cũng là người mà vào ngày sinh nhật của Guillem, đã cùng cậu...” Eirian ngập ngừng chưa nói hết mà thật chăm chú quan sát biểu hiện của người phụ nữ trước mắt.

“Đúng vậy.” Hàn Khiết Tình thở dài mà gật đầu trong bộ dạng mệt mỏi, cô tựa cằm lên đầu gối, ánh mắt trở nên vô hồn như mất hết tiêu cực: “Eirian, có phải mình ngốc lắm không? Hết lần này đến lần khác đều bị anh ta chiếm đoạt, nhưng đến một chút nổi hận cũng không có...”

Eirian trầm ngâm không lên tiếng, cô nhìn chằm chằm vào những dấu hôn trên cổ Hàn Khiết Tình, suy ngẫm thật kĩ vài giây mới ngập ngừng e dè cất giọng trong sự run rẩy: “Veronica... có phải, người đàn ông đã cùng cậu hai lần đều là... Lục Sát?”

Hàn Khiết Tình không trả lời cũng không có phản ứng gì, chỉ là khi nghe Eirian nhắc đến cái tên đó hai vai của cô có lẽ do lạnh nên bất giác run rẩy, trong đáy mắt cũng bao phủ lên một tầng khổ sở bi ai.

Dù không nhận được câu trả lời nhưng qua biểu hiện và sắc mặt của Hàn Khiết Tình là Eirian đã khẳng định suy đoán của mình là đúng. Người đàn ông đã để lại những dấu vết ám muội này trên người Hàn Khiết Tình cả hai lần đều là Lục Sát!

“Anh ta đã cường bạo cậu sao?” Thần sắc Eirian trở nên khác lạ, cô cắn răng siết chặt cánh tay Hàn Khiết Tình mà nghiêm giọng hỏi. Bởi vì nhìn qua những dấu vết đầy rẫy trên người Hàn Khiết Tình là Eirian có thể nhận ra được sự điên cuồng của người đàn ông khi tiến sâu vào thân thể của người phụ nữ...



Hàn Khiết Tình cụp mắt gật đầu, cô mệt đến nổi chẳng còn trả lời nổi, chỉ run run cuộn tròn lại có thể của mình mà cảm nhận sự lạnh lẽo còn sót lại.

“Tại sao anh ta lại làm như vậy với cậu? Có phải anh ta mất hết lí trí rồi không? Bốn năm trước tổn thương cậu chưa đủ ư mà bốn năm sau vẫn còn tiếp tục tổn thương cậu?” Trong mắt Eirian hiện lên sự tức giận và phẫn nộ khi nhắc đến Lục Sát, nhưng lại vô cùng lo lắng cho bộ dạng bất lực của Hàn Khiết Tình.

Hàn Khiết Tình trầm mặc không đáp, cô chôn đầu xuống đầu gối mà lặng lẽ cắn môi, cuối cùng sau một hồi chìm vào suy tư cô mới khàn khàn của mình: “Vì bảng xét nghiệm.”

...----------------...

Hôm nay tình trạng của Hàn Khiết Tình vô cùng tồi tệ, đứng trên sân khấu để hát mà cô dường như chẳng có một chút thần hồn nào để đặt vào bài hát cả, cả người cứ mông lung mà trầm lặng đến đáng thương. Cuối cùng vì không thể có trạng thái tốt nhất trong khi hát nên cô đành xin lỗi mọi người sau đó rời khỏi sân khấu rồi đi ra ngoài cổng nhà hát.

Cơn gió lạnh của mùa đông thổi vào da thịt khiến Hàn Khiết Tình theo bản năng siết chặt lấy áo khoác len trên người mình, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao cao với những áng mây trắng bồng bềnh, tâm tình trở nên thả lỏng một chút. Vừa định bước đi thì đột ngột cánh tay bị một lực kéo mạnh đi về phía sau, còn chưa kịp định thần cô đã ngồi ở vị trí phó lái trong xe.

“Lục Sát, anh...” Hàn Khiết Tình ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình bằng sự kinh ngạc cùng sững sờ.

“Tình Tình, anh có chuyện muốn nói với em.” Lục Sát nhìn chăm chú lên gương mặt cô không rời một giây, đem thân thể cô khóa chặt trong lòng mình mà nghiêm túc cất giọng.

Hàn Khiết Tình đối diện với ánh mắt đó của Lục Sát mà chẳng hề có phản ứng gì, cô chỉ cười nhạt một tiếng, thanh âm trong trẻo nhưng lại hết sức lạnh lùng, giọng điệu mang theo sự hờ hừng cũng châm biếm vang lên: “Giữa chúng ta còn gì để nói? Chả lẽ tối hôm đó những câu tôi nói với anh còn chưa đủ rõ ràng sao? Lục Sát, có phải anh định bám theo tôi đến khi nào tôi chết luôn không? Anh không buông tha cho tôi dù chỉ một chút thôi cũng không thể sao?”

Càng về cuối thanh âm của cô càng trở nên kích động, mọi sự tàn bạo tối đêm qua đều ùa về trong đầu cô ngay lúc này khiến cô không thể kìm chế được sự đau đớn cùng nghẹn ngào của mình.

Nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt đó của Hàn Khiết Tình, trái tim Lục Sát đau như dao cắt, hắn ngập ngừng cất giọng: “Tình Tình, anh...”

Nhưng chưa kịp dứt lời thì đột nhiên điện thoại trong túi của Hàn Khiết Tình đổ chuông, cô cúi xuống lấy trong túi ra rồi làm như quên mất sự tồn tại của Lục Sát mà trước mặt hắn nhận máy.

Một thanh âm gấp gáp truyền vào điện thoại, ngay sau khi đầu dây bên kia vừa dứt lời thì... Điện thoại trên tay Hàn Khiết Tình rơi xuống, sắc mặt cô kinh hoàng tái nhợt...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv