Lúc hai cô bạn chung phòng đi chơi về, Dạ Vũ đã nằm im ắng trên giường không chút động đậy. Họ không biết được rằng trước đó căn phòng của họ đã hỗn loạn như thế nào.
Dạ Vũ tự trấn an bản thân. Cô không thể vì một đứa con gái vô danh vô tính nào đó mà khiến bản thân hành xử khó coi được.
Sáng ngày hôm sau, lúc đang đi ăn sáng cả đoàn với nhau, Trương Dạ Vũ cố ý tiếp cận lại cô bé tên Giang Hoa này. Dù không ai nói thì Dạ Vũ cũng tinh ý biết rằng con bé này cảm nắng Ban Đông của cô.
Ngày trước, ở lễ chào đón những thành viên mới bên câu lạc bộ, Ban Đông có ghé qua và nán lại làm chút việc liên quan bên ngành. Khi đó hơn cả nửa số thành viên nữ mới vào đều nhìn anh ta với vẻ mặt say đắm, con bé cũng không ngoại lệ.
“Chào buổi sáng Giang Hoa.” Giọng nói Dạ Vũ chợt dịu dàng cất lên.
Giang Hoa đang mắt nhắm mắt mở, nghe thấy câu này liền phấn chấn hết cả lên, lễ phép chào lại đàn chị:
“A chị Dạ Vũ! Chào chị ạ! Tối qua chị ngủ ngon không hi?”
Duyên cớ gì mấy nay chị ấy cứ để ý đến mình nhỉ? Thích thật a…
“Cũng tàm tạm em ạ.”
Dạ Vũ bất ngờ trưng ra vẻ mặt có chút tâm sự, đôi mắt tựa làn sương mỏng đang đọng lại chút giọt buồn của chuyện gì đó, làm Giang Hoa nhìn thấy liền có chút xót xa trong lòng:
“Sao vậy ạ…? Chị có chuyện không vui ạ?”
Đúng là một con bé ngây thơ.
“Chiếc khăn hôm qua…” Dạ Vũ nói một cách lưng chừng, khiến người nghe có phần hồi hộp chờ đợi và suy đoán.
“Anh Diệp không ưng ạ? Ảnh bảo như thế nào ạ?…” Giang Hoa chợt có phần bối rối. Lẽ nào do mắt nhìn của cô thiếu tính thẩm mỹ sao?
“Không có…”
Dạ Vũ đưa tay lên vai xoa nhẹ để làm dịu cô nàng, thuận thế đi về phía sau rồi mông lung hỏi một câu nghe có vẻ rất không liên quan với tình cảnh:
“À! Lớp em có ai tên An An gì không? Hừm… chị không nhớ rõ nữa, cái bạn mà có đợt hay lên ảnh trường với một anh trong đội bóng rổ á?”
Giang Hoa ngớ người ra vài giây. Sao lại nhảy qua Hạ An rồi?
“Ý chị là Hạ An hả? Mà bạn ấy thì sao ạ?”
Trương Dạ Vũ chợt quay ngoắt người lại, mở một nụ cười đầy cam chịu và đau khổ rồi nói rõ từng câu từng chữ như sau:
“Ban Đông đang bận đi chơi với cô bé ấy ở nước ngoài. Vậy nên chiếc khăn chị mua rồi gửi, cơ bản anh ấy không thèm xem…”
Điều xui xẻo ngay lúc này là: không chỉ có mỗi Giang Hoa nghe được mà vô tình những người đang gắp thức ăn xung quanh cũng không bỏ xót một câu nào.
Giang Hoa chợt câm nín nghe tim mình nhói lên từng nhịp.
Không phải chứ? Làm sao có thể?
Dạ Vũ như vừa thành công trong bước đầu của một kế hoạch gì đó, vội vàng rút lui về bàn ăn một mình. Cô ta vẫn không quên phụ hoạ thêm vài nét thâm tình đau thương để khiến vài người chú ý.
Sau đó
Bắt đầu có vài tiếng xì xào.
Hạ An và Ban Đông?
Không thể nào! Hai con người này họ thậm chí còn không ở chung một thế giới! Làm sao có thể quen nhau được?
Vả lại,
Hạ An không phải là bạn gái ngầm của Kỳ Dương sao?
Giang Hoa dù chưa nhìn thấy bất cứ bằng chứng nào chứng minh lời của Dạ Vũ, nhưng ai cũng biết Dạ Vũ luôn một lòng một dạ hướng về Diệp Ban Đông, đàn anh khoa âm nhạc chuyên mảng quản lí và marketing khối đại học của cô.
“Bối rối quá…”
“Này tối qua cậu không đem tiền theo còn đòi ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Đêm nay không trả thì anh cho chú mày ngủ dưới đất nhé!”
Là giọng Kỳ Dương?
Giang Hoa bất giác quay nhìn về hướng Kỳ Dương đang tiến vào khu nhà ăn. Anh ta quả nhiên vẫn chưa biết gì, còn đang vui vẻ đùa giỡn với đàn em Triệu Quân và vài người khác.
“Phù… may quá! Kỳ Dương vẫn chưa hay tin. Hạ An cậu ấy chắc chắn sẽ không làm như vậy. Mình không thể để những tin lan truyền vô căn cứ ảnh hưởng đến anh ta…” Giang Hoa thầm nghĩ.
“Chào buổi sáng mọi người! Gắp thức ăn xong qua ngồi ăn với em nhé?” Giang Hoa vẫy tay về hướng đám Kỳ Dương nói.
Triệu Quân giơ ngón tay làm hiệu okay rồi lém lỉnh nhìn sang tảng đá ngàn ngăm Lê Kỳ Dương để thăm dò. Từ sau sự cố hôm ở đền Meiji, giữa hai người họ có vẻ có gì đó thì phải?
“Yo yo, Kỳ Dương soái ca! Sao hôm nay càng nhìn càng thấy anh cao hơn thì phải? Ha ha?” Viên Mỹ từ đâu đi ngang qua, cố tình buông một câu nói gây hoang mang.
Chết tiệt! Con nhỏ này?
Giang Hoa chợt méo xẹo cả mặt mày.
Kỳ Dương nghe thấy lời Viên Mỹ chỉ đích danh mình, liền khó chịu ra mặt. Nhưng anh không hề đáp lại, cố tình lơ đi rồi đến bàn ăn cùng cả đám.
Giang Hoa ngồi nói đủ thứ trên trời dưới biển, hòng để Kỳ Dương chú tâm đến câu chuyện của mình hơn là mấy cặp mắt đang hướng về phía anh ta.
“Mọi người ơi, sắp tới về mọi người rảnh không? Được thì đến cổ vũ em và câu lạc bộ thi văn nghệ đi hi!”
Triệu Quân nghe nhắc đến cuộc thi của câu lạc bộ âm nhạc thì mắt sáng hết cả lên. Nghe đồn trong cuộc thi có nhiều mỹ nhân lắm! Với lại nghe đâu vé chung kết rất khó kiếm, Giang Hoa là thành viên, chắc chắn được ưu tiên cho vé dư.
“Đi chứ! Phải đi cổ vũ trường mình chứ!”
Triệu Quân nói rồi hích nhẹ vào người Kỳ Dương một cái kêu gọi hưởng ứng, cuối cùng anh ta lại phán cho một câu làm nụ cười trên môi Triệu Quân cứng đờ lại:
“Cậu đi một mình đi!” Nói rồi Kỳ Dương chậm rãi húp tiếp bát canh miso.
“Anh sao không muốn đi vậy ạ…?” Giang Hoa thắc mắc.
“Ồ tại không hứng thú. Mấy chỗ đó ồn ào đông đúc quá!”
Thì ra là vậy.
Giang Hoa nghe thế có tí hụt hẫng trong lòng. Những người khác trong câu lạc bộ đều có nhóm bạn riêng đi theo cổ vũ động viên. Còn cô hiện tại chỉ mới có Tư Anh đồng ý đi.
Dạ Vũ ngồi đằng xa quan sát, quả nhiên tên Kỳ Dương này không dễ bị đá động. Còn con bé Giang Hoa kia coi như đã giải quyết xong vấn đề tâm lý. Nhưng không sao, màn kịch chỉ mới bắt đầu thôi.
.
“Về nghỉ ngơi cho khoẻ nhé! À, này em cầm lấy đi!”
Lúc vừa thả Hạ An về trước cửa nhà, Ban Đông đi ra cóp sau xe lục lục rồi đưa thêm cho cô một túi đồ.
Anh ấy lại mua đồ cho cô nữa rồi…
Trước khi đi Ban Đông còn không quên xoa xoa đầu cô rồi chào tạm biệt. Khi xe đã lăn bánh, qua gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Hạ An vẫn còn đứng đó vẫy tay chào anh. Vài ngày qua hai người họ đi chơi rất vui vẻ, khiến anh không khỏi nghĩ về mà vô thức mỉm cười.
Lúc mở điện thoại lên xem, anh mới nhận thấy mình có tin chưa đọc và người gửi là Dạ Vũ.
“Anh xem em mua gì cho anh nè!”
Là một chiếc khăn có màu trắng và xanh mà anh ưa thích.
Tiếp sau đó Ban Đông phát hiện có hơn chục cuộc gọi từ cô nàng.
“Không phải chứ? Em ấy làm gì mà gọi dữ vậy?” Ban Đông thầm nghĩ. Anh biết Dạ Vũ rất thích kiếm anh nói chuyện này nọ nhưng sẽ chẳng có chuyện em ấy gọi cả đống cuộc liên tục như thế.
Chẳng lẽ là về chuyện cuộc thi sắp tới? Nhưng mọi thứ cũng đã sắp xếp xong xuôi hết rồi mà.
“Đám cấp ba hình như còn đang đi Nhật…”
Ban Đông gõ gõ lên trang thông tin của trường thì quả nhiên phát hiện ngày mai mọi người mới đáp chuyến về lại thành phố B. Nhưng cuối cùng anh cũng không gọi lại cho cô nàng, chỉ tiện tay nhắn một câu cám ơn coi như đã xem tin.
Dạ Vũ bên này thấy có hồi đáp từ Ban Đông liền sốt ruột đọc xem. Cuối cùng cô nàng lại chưng hửng nhận về đúng mấy chữ cảm ơn. Chịu không được, cô lại ấn máy gọi ngay cho anh.
Nhạc chuông điện thoại Ban Đông vang lên.
Là Trương Dạ Vũ nữa sao?
Ban Đông day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi rồi sau đó chuyển điện thoại sang chế độ tắt rung và im lặng.
Một cuộc rồi hai cuộc không được…
Chút kiên nhẫn còn xót lại của cô đã không còn.
Dạ Vũ lúc sau bỗng thay đổi nét mặt. Cô lạnh lùng nhìn vào tấm hình được cậu em họ chụp hôm bữa, siết chặt điện thoại rồi nhắn một tin cuối cho Ban Đông:
“Có chuyện rồi anh ạ! Có người nhìn thấy anh đi nghỉ với Hạ An lớp 10B ở Singapore. Em không biết có thật không nên đang cố nén thông tin lan truyền trước khi được chứng thực. Có gì mai em về anh ghé gặp em nhé?”