“Tí nữa anh phải đi dự họp cổ đông, em cầm lấy rồi đi vòng vòng chơi tí nhé. Về anh sẽ dẫn em đi nơi này.”
Ban Đông nói xong liền đưa ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho Hạ An.
Đây… không phải là thẻ tín dụng của anh ấy sao?
“A không dám đâu, lỡ mất hay gì em gánh không nổi trọng trách trả nợ đâu!”
Hạ An không rành sử dụng mấy thứ này, thậm chí càng thấy sợ hơn khi nhận thức được nó là tấm thẻ đen trong truyền thuyết trên mạng. Dù có đi dạo xung quanh thì cũng không cần quá khoa trương như vậy, cô cũng có vài đồng trong túi phòng hờ rồi.
“Ồ vậy… đây! Như thế này sẽ tiện em hơn!”
Ban Đông lại móc ra trong ví vài tờ tiền có mệnh giá 100 đồng rồi dúi vào tay cô, miệng nói với vẻ có phần tự trách:
“Thế em cầm ít này để túi xài vặt, khi nào họp xong anh đền bù em nhé!”
“Xài vặt ở đây là nhiêu đây lận sao? Đắc đỏ thật đấy…”
Ban Đông nằm ngả lưng một hồi trước khi tắm rửa sửa soạn đi theo Hà Khiêm. Lúc đi anh ta còn lưu lại số điện thoại của chiếc smartphone được chuẩn bị sẵn cho phòng, kêu Hạ An mang nó theo dùng để liên lạc.
Sau khi Ban Đông đi được ít phút, Hạ An cô cũng mang theo thẻ phòng và điện thoại rồi đi thử xuống con đường mua sắm chỗ khách sạn hai người đang ở này.
Orchard Road.
“Quao! Đông đúc thật đấy! Đã vậy đường phố còn sạch sẽ nữa chứ.”
Hạ An tùy tiện ghé vào một trung tâm mua sắm gần mình rồi lượn lờ vài vòng sau khi đã chụp vài tấm ảnh phía ngoài đường. Ban đầu, cô có ý định sẽ kiếm chút gì đó mua cho ba cô, Dương Khang và cả Kỳ Dương. Tuy nhiên, sau khi nhìn qua giá của một chiếc vòng tay trông có vẻ đơn giản thì Hạ An liền bỏ đi ý nghĩ đó ở đây.
Do cảm thấy cứ tiếp tục đi như vậy sẽ chẳng kiếm được gì phù hợp, nên Hạ An cô quyết định đi theo tiếng gọi của bao tử đang có phần hơi cồn cào phía dưới. Đi qua vài chiếc thang cuốn, cuối cùng chữ “Food court” cũng hiện ra với dãy đồ ăn thức uống vô số kể. Thể là Hạ An mua lấy vài món vặt rồi ngồi ăn thử, đồng thời lấy chiếc điện thoại kia lên web cập nhật tình hình linh tinh.
“Về quê sao rồi? Im ắng quá vậy?”
Là tin nhắn của Dương Khang ban nãy. Hạ An hơi chần chừ không biết nói sao vì bây giờ cô cũng đâu còn ở Trúc Tử.
“Thì bình thường thôi. Cậu sao rồi?”
“Chán lắm. Chán muốn chết rồi. Mấy nay thấy tụi đi Nhật post hình mà ghen tị dễ sợ. Mà lúc đó đi Nhật thì lại trùng lịch đi chơi với gia đình. Bây giờ thì lại móc meo ngồi nhà…” Dương Khang than thở một hơi ở đầu dây bên kia. Sau chuyến đi New Zealand, có vẻ dư chấn vẫn còn kha khá nên khi trở lại cậu ta cảm thấy như vậy.
“Dưới chỗ cậu có gì hay không?” Dương Khang bất chợt chuyển hướng hỏi về quê của Hạ An.
“Ý… ý cậu là sao?” Hạ An ấp a ấp úng trong miệng.
“Đó là thành phố biển đúng không? Hừm… Cũng được đấy lâu rồi tớ chưa đi biển. Dưới đó có gì chơi không nhỉ?”
A!!! Tên này sao lại hỏi như vậy chứ? Đừng bảo là…
“Này cậu tính làm gì?”
“Tớ xuống nhà dưới đó thăm cậu được không? Biển nào nhỉ? Lần trước cậu nói tớ quên rồi. Hình như ở phía Nam… Trúc gì gì đó…? Mai được không? À không mai có việc rồi. Mốt?”
“A!!! Không được! Tuyệt đối không được!”
Nghe thấy Hạ An trả lời mà tim của Dương Khang như muốn rớt ra ngoài. Con nhỏ này hôm nay sao vậy?
“Này cậu làm gì mà hốt hoảng vậy? Giấu giếm gì trong nhà à? A ha! Khai mau!”
“Không phải! À… chỉ là…”
Từ bé đến lớn Hạ An luôn ý thức được mình là một người không giỏi nói dối. Trời ạ… Nếu như cô mà là Ban Đông thì chắc có lẽ sẽ chẳng cần chần chừ để nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo.
Ban Đông?
Một tia sáng chợt lóe qua đầu Hạ An.
“Đang giỗ! Giỗ lớn lắm! Hương khói tùm lum… Còn gọi bà đồng nữa!”
“Hả? Thời nào mà còn mê tín dị đoan rồi còn thầy bà này nọ thế này cơ chứ?”
“Thật đấy… tớ ngại nói ra sợ cậu cười. Nhưng mà sự thật là vậy…”
“Oh my god. That’s fine girl. I got it…” (Trời thần. Ờm không sao, tớ hiểu mà…)
“Thành thật xin lỗi…” Hạ An cô cảm thấy thật sự áy náy khi giấu chuyện cô đi Singapore như thế này. Nhưng nếu cậu ta biết thì chuyện quen Ban Đông có lẽ sẽ không còn là bí mật nữa. Nghĩ đến đây Hạ An bỗng cảm thấy hơi run.
“Lên lại thành phố B thì hú một tiếng nhé!”
“Đảm bảo!”
Phù… xong rồi!
Hạ An gập máy lại rồi mỉm cười nhẹ một cái. Cậu ta vậy mà vẫn còn nhớ đến cô.
Còn Kỳ Dương, anh ấy chẳng lẽ đi chơi bận đến vậy sao? Lần cuối cùng nói chuyện với nhau là bốn ngày trước. Tự dưng Hạ An nhớ đến mấy bức ảnh cô coi được bữa hôm trước.
Kỳ Dương cõng Giang Hoa.
Nếu có gì cũng nên khoe với bọn này tí chứ…
Ngay lúc này điện thoại khách sạn bỗng vang lên, chắc là Ban Đông:
“Anh sắp họp xong rồi, ở khách sạn đợi anh.”
“Ồ dạ! Em về liền!”
May quá khách sạn cô chỉ cách trung tâm mua sắm này năm phút đi bộ.
Lúc Hạ An vừa về vào cửa được một chút thì Ban Đông từ đâu đã xuất hiện đằng sau cô.
“A hết hồn!”
“Em đi đâu mà về tay không vậy? Không kiếm được gì à?”
“À tiền ban nãy…”
Hạ An vừa đang lục túi định đưa lại mấy đồng anh đưa dằn túi khi nãy thì Ban Đông chợt đưa một tay sờ lên mặt cô.
Một giây sau, ngón tay thon dài ấy chợt quẹt một đường nhẹ qua mép miệng nhỏ của cô nàng.
“Ăn quên chùi mép. Coi bộ sâu ngủ nhà em không hứng thú với việc mua sắm bằng việc ăn nhỉ?”
Hạ An hai má đỏ ửng hết cả lên. Anh ta… anh ta rõ ràng đang cười cô!!!
Đang chưa kịp quay người đi thì cô lại bị hành động của Ban Đông làm cho đứng hình một phen. Anh ta từ từ đưa ngón tay ban nãy vừa quết qua mép miệng cô lên mút nhẹ.
“Như thế này là … sao?” Tim Hạ An đập loạn xạ hết cả lên, trong đầu nhảy lên cả ngàn câu hỏi.
“Em hay lắm, một mình đi ăn ice kacang không rủ anh!” (kem đá bào khá phổ biến ở Singapore)
Không dừng ở đó, Ban Đông từng bước từng bước áp sát cô vào một góc tường, gương mặt thể hiện chút phẫn nộ lẫn bất lực:
“Giờ thì hay rồi, em chắc đâu đói bụng đâu hả? Chưa ăn bữa chính đã ăn tráng miệng no nê. Anh còn sợ em chết đói nên nhanh chóng về dắt em đi ăn, từ chối lời mời của mấy người khác để Hà Khiêm ở lại ứng phó.”
Vậy có nghĩa là bây giờ anh ta đang đói sao? A… ban nãy cô đâu nghĩ nhiều đến vậy. Nếu vậy cô đành cùng anh ăn thêm một chập nữa thôi, có sao đâu!
“Ai nói em no? Sửa soạn đi ăn thôi nào! Diệp thiếu gia đói rồi!”
Nói là làm. Hạ An nhanh chóng luồn tay ôm lấy một bên của Ban Đông rồi kéo đi ra cửa với tác phong quân đội, làm Ban Đông chỉ biết lắc đầu cười khổ sở.
“Diệp Ban Đông anh muốn ăn gì? Em phát hiện đồ ăn ở đây rất phong phú, rất hợp khẩu vị a!”
“Anh muốn đến phố đèn đỏ.” Ban Đông vừa nói vừa nở một nụ cười tà đạo khó hiểu.
Này… anh ta không phải đang chọc cô nữa đấy chứ? Bây giờ đang đói bụng mà đến đó làm gì?
Ban Đông nhìn xuống chú sâu ngủ lùn lùn bên cạnh dò xét. Quả nhiên cô bị anh dọa cho há hốc mồm miệng hết cả ra rồi.
“Ha ha, em sao thế? Anh thích ăn cháo ếch ở khu đó.”
Nói rồi Ban Đông dùng tay kí một cái lên đầu cô.
Trời ạ… Lời đùa ấy làm cô chợt có suy nghĩ chẳng lẽ những lời đồn đoán về việc anh ta gái gú đều có cơ sở… Thật đau tim quá…
Cuối cùng taxi của hai người cũng đã đến, Ban Đông lên xe thành thạo nói ra địa chỉ 323 Geylang road rồi vui vẻ quay sang đá mắt với Hạ An, bộ dạng như đang muốn nói: đùa với em vui thật!
Lúc đến nơi Hạ An còn tưởng nhầm địa chỉ, quán cháo yêu thích của Ban Đông không ngờ lại giản dị và bình dân đến như vậy vì xung quanh chỉ toàn bàn inox với ghế nhựa, nhân viên thì lại là mấy cô chú lớn tuổi đầu đã hai thứ tóc.
“Em đừng nhìn ngoài mà đánh giá nhé, ở đây ăn ngon lắm đấy!”
Hạ An cúi xuống cười nhẹ.
Được Diệp Ban Đông anh chọn thì chắc chắn phải có gì đặc biệt rồi.