Sagaing nhanh chóng trở lại. Gọi toàn bộ tướng lĩnh dưới trướng, cao giọng:
“ Đất nước chúng ta oai hùng. Từng bình Thái, đánh Thanh, khiến kẻ địch ai nấy nghe tên đều kinh sợ. Nhưng những chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng mạng sống của biết bao dân chúng. Nên mấy năm nay, vua cha vô cùng đau buồn, muốn khoan thư sức dân, hạn chế binh đao. Nhưng lũ người Manipur có phúc mà không biết hưởng, nhiều lần cảnh báo mà điếc không sợ chết. Lần này quá quắt hơn, không cử sứ sang chúc mừng vua cha thượng thọ. Vì oai nghiêm đất nước, ta được lệnh, bình định chúng, sáp nhập Manipur về đất nước.”
“ Giết... giết... bệ hạ anh minh...” Phía dưới đồng thanh hét lớn.
Sagaing gật đầu, cho mọi người ngồi xuống, nhìn Tráng A Tủa, nói:
“ Kế sách khanh đưa rất hợp lý. Hãy trình bày cho tướng lĩnh cùng nghe.”
“ Vâng.” Tráng A Tủa vội đáp, nhìn tấm bản đồ, nói:
“ Thưa hoàng tử, mấy ngày nay, thần cử người liều chết thăm dò. May mắn phác họa được địa hình nơi đây. Triều đình Manipur đóng ở Imphal. Được bao vệ bốn phía bởi núi cao. Những đỉnh núi này, lần lượt là thành Moreh, Ukhrul, Senapati, Tamenglong, Churachandpur. Muốn công được, chúng ta cần phải đánh sập Moreh cùng Ukhrul. Sau đó ba hướng đồng loạt đánh thẳng vào Imphal. Mỗi thành trì ngoài dân thưởng, lực lượng tinh nhuệ, thường trực khoảng 1000 người.”
Sagaing hài lòng, nhưng nhìn sang thấy Tráng A Tủa gập gừng, hỏi:
“ Khanh có chuyện gì muốn nói ư.”
Tráng A Tủa vội vã quỳ, thưa:
“ Để thăm dò được. Thiên Vũ mang theo nhanh quân toàn bộ bị diệt. Mong hoàng tử ban thưởng.”
Sagaing nghe vậy, cũng bất ngờ. Bởi biết Thiên Vũ vô cùng dũng mãnh, mưu trí, còn là người thân cận của Tráng A Tủa, hiểu sao tâm trạng Tráng A Tủa như vậy, buồn rầu:
“ Ta cũng rất đau lòng. Những người hy sinh toàn bộ phong thưởng. Nếu có thân nhân ban thưởng mảnh đất cùng vàng bạc. Nếu không có, tìm người dựng miếu, thờ phụng.”
Nghe vậy, không chỉ Tráng A Tủa mà nhiều tướng lĩnh đều quỳ, hô lớn:
“ Hoàng tử anh minh.”
Sagaing gật đầu, tiếp:
“ Nếu biết như vậy, chúng ta cần bao nhiêu binh.”
Ne Myo đứng đậy, đáp:
“ Thưa bệ hạ, chúng ta chỉ cần đánh ba thành, quân địch chỉ khoảng 3000. Thần xin lĩnh 5000 binh, bắt sống Rohinchadra cùng Adhikari. Cho bọn chúng chịu tội.”
Thura Minhla nghe xong, liền phản đối:
“ 5000 quân không đủ. Theo cựu tổng tư lệnh Maha Thiha Thura (1) trong cuốn binh pháp Voi, có khuyên, muốn công phá một thành trì thì cần có số binh lực gấp 3-4 lần mới chắc thắng. Nên thần đề nghị ít nhất phải 2 vạn quân. Còn đề phòng sau khi công phá Moreh cùng UKhrul. Bọn Ronhinchadra chắc chắn lấy binh từ các thành còn lại về Imphal. Mong hoàng tử xem xét.”
......
......
Tiếp sau là hàng loạt ý kiến, phân tích một hồi Sagaing nói:
“ Vậy. Tầm 2 vạn đến 3 vạn. Đó là số quân tối đa, phụ hoàng cho ta huy động. Như vậy, chúng ta không chỉ diệt nhanh Manipur còn phải kéo sang Cachar đánh chúng không kịp trở tay. Mặt khác, thăm dò vùng Assam, xem lũ người Ahom ra sao. Để định đường đánh về sau. Phụ thân muốn không đánh thì thôi, đánh phải cho kẻ địch kinh sợ, mở mang bờ cõi, nối tiếp cha ông.”
Nghe xong, nhiều tướng lĩnh kinh ngạc, về ý nghĩ kia, bởi nó quá mức lớn lao, thô lớn:
“ Bệ hạ anh minh.”
Sagaing lắc đầu:
“ Không cần nhiều lời nữa. Các ngươi mau nghĩ đối sách. Việc này cũng là điều cha ta thử thách ta, xem có đủ chức kế thừa. Nên ta muốn không có sai xót.”
Tất cả trầm tư, thật lâu Tráng A Tủa nói:
“ Theo thần nghĩ, chúng ta chia làm ba nhánh, nhánh đầu thần sẽ cử Thưởng Cầm Ngọc dẫn theo 5000 bộ binh cùng 500 kỵ binh đi đầu, tốc chiến tốc thắng đánh hạ Moreh, sau đó tiến về Imphal uy hiếp. Khi đó, thành Ukhrul sẽ hoang mang, cầu cứu Imphal. Nhưng Thưởng Cầm Ngọc uy hiếp, nên sẽ không dám ra, tướng Ne Myo nhân cơ hội đó, dẫn 2500 kỵ binh đánh. Rồi về Imphal hội quân.
Nhân bọn chúng tập trung về Imphal. Hoàng tử cùng thần mang 2 vạn bộ binh vòng ra phía sau, đánh hạ Churachandpur cùng Tamenglong. Sau đó hai mặt đánh hạ Imphal. Làm như vậy, sẽ không khiến cá lọt lượt.
Mặt khác, thần nghĩ không nên bắt lũ Rohinchadra mà để chúng chạy sang Cachar. Ta sẽ có cớ để đánh sang.”
Saigaing nghe kế hoạch không sơ hở. Vô tay:
“ Hay. Mọi người góp ý xem.”
Nhanh chóng mỗi người một lời. Kế hoạch coi như hoàn thiện.
Sagaing nhanh chóng chon người điểm binh, chuẩn bị lương thảo. Bốn ngày sau, bắt đầu xuất phát.
.......
Quả nhiên theo đúng kế hoạch, hai thành Ukhrul cùng Mereh bị hạ. Nhưng nhánh quân do Thưởng Cầm Ngọc cùng Ne Myo bị chặn cách xa thành Imphal. Do quân Manipur có hai pháo đài hiện đại, được che chắn bởi núi, sức công mạnh, khó phá. Việc này khiến cả hai vô cùng đau đầu.
........
Mai là ngày hội quân cùng nhánh của Sagaing, sợ chậm trễ, hỏng kế hoạch. Ne Myo nói:
“ Hãy chúng ta cường công, lao lên. Thà lấy mạng để đánh đổi cũng được.”
Thưởng Cầm Ngọc lắc đầu:
“ Không được. Giờ tổng quân ta còn 6500. Đã chết 1500. Riêng ở đây đã chết 500 người mà không được gì. Nếu làm vậy, ngươi tính chồng 5000 người ở đây ư.”
Ne Myo trầm mặc.
Lúc sau, suy ngẫm, Thưởng Cầm Ngọc nói:
“ Mấy ngày nay, ta đã thăm dò, có đường lên pháo đài. Đêm nay, ta và ngươi sẽ dẫn 5000 quân, chia làm hai hướng đánh chiếm 2 quả đồi. Oham sẽ đem những người còn lại, đập phá cửa thành xông vào. Không có hai pháo đài yểm trợ. Bọn chúng chắc chắn chết thôi.”
“ Được.” Tuy còn suy nghĩ nhưng nhanh chóng Ne Myo gật đầu.
......
Trong thành, mấy ngày kiềm giữ quân địch, giết vô số, các nơi binh cũng đến, Adhikari cũng thở phào. Trong một căn phòng, Adhikari nhìn các thân vệ:
“ Mai chắc chắn sẽ hỗn loạn. Các ngươi hóa thành địch. Diệt toàn bộ hoàng tộc. Khi đó, ta sẽ dẫn quân, đầy lùi chiến tranh, không ai dám nghi ngờ. Ta sẽ nhân đó đăng cơ. Chắc chắn không ai dám phản đối.”
“ Chủ nhân hồng phúc..” tất cả đồng thanh
Adhikari gật đầu, bảo lui.
........
Đợi rời đi hết, Adhikari thở phào. Cảm thấy tiền bỏ ra mua hai pháo đài của Tony Đặng có ích. Nhìn di ảnh, người thân, hắn thầm than:
“ Con sắp báo thù được rồi. Chúng càng ngày càng gần.”
........
Bên kia, Tony Đặng nhìn Kohinchadra than phiền, vội nói:
“ Hắn chắc chắn không đắc ý lâu đâu. Nay ta có dự cảm không lành. Tối nay tôi dẫn cậu rời đi.”
Kohinchadra lắc đầu:
“ Liệu có rời đi quá sớm. Tôi còn nhiều thứ tiếc nuối.”
Tony Đặng ánh mắt khẽ biến nói:
“ Mất đi rồi làm lại. Hãy tin tôi.”
Kohinchadra cắn răng:
“ Được.”
.......
Nhanh chóng đoàn ngừoi rời đi theo đường bí mật ra khỏi thành. Nhưng đi chưa được lâu, đã gặp địch. Kohinchadra mới hiểu được, Tony Đặng lo lắng gì.
Thấy vậy, Nguyễn Quân, Conhanca đồng loạt hô lớn:
“ Hai người rời đi. Chúng tôi chặn hậu.”
Tony Đặng không chần chừ, kéo Kohinchadra chạy.
.......
Bên kia Tráng A Tủa cũng mang người tới, một cuộc ‘ ác chiến ‘ diễn ra.
Kết thúc, Tráng A Tủa mang đầu một người tới. Đó là đầu của Conhanca, nói:
“ Thưa hoàng tử. Đúng như kế hoạch. Bọn Kohinchadra rời đi. Thần giết được đầu tên tướng lĩnh.”
“ Tốt. Sắp xếp. Đợi tín hiệu công thành.” Sagaing vui mừng nói.
“ Vâng.”
.......
Sáng sớm, Adhikari vừa ngủ, đã nghe tiếng kèn lớn, một tên lính hốt hoảng:
“ Thưa đại nhân, quân địch công thành.”
Adhikari cau mày:
“ Mấy hôm nay lúc nào chả vậy. Có hai pháo đài, ta sợ gì.”
Tên lính lắp bắp:
“ Pháo đài bị diệt. Bọn chúng đã công sát thành.”
Adhikari biến sắc, ngã khuỵ. Chưa kịp thốt, một mũi tên đã bắn hạ. Tráng A Tủa nhanh đến chém đầu, tung lên. Binh sĩ hoan hô. Manipur nhanh chóng bị hạ.
.......
Chỉnh đốn xong, quân do Sagaing chỉ thiệt hại gần 6000 người. Chỉ để lại một nhóm người cai quản. Sagaing nhanh chóng kéo sang Cachar. Không lâu, cũng đánh được hạ. Sagaing cho một nhóm người tiến về Ahom, còn mình tọa trấn Cachar.
Tuy thắng lợi, nhưng sắc mặt Sagaing không tốt, do Tráng A Tủa ngộ thương.
.........
Một căn phòng. Từ khi khi thầy thuốc vào, Sagaing đi lại liên tục bên. Lúc sau thấy người đi ra, Sagaing hốt hoảng:
“ A Tủa có sao.”
Tên thầy thuốc vội khom người:
“ Thưa hoàng tử. Không nguy hiểm tính mạng. Nhưng cần nghỉ ngơi.”
Sagaing thở phào, tiến tới thăm. Sagaing hỏi han, Tráng A Tủa nói:
“ Thần không sao. Chắc phải lui về hậu phương. Mặt khác thần có việc muốn báo.”
“ Khanh nói đi.”
Tráng A Tủa đưa ra tin do thám, nói:
“ Thần nhận được tin, ngoài lũ Ahom còn có một nhánh bọn Phương Tây đóng không xa. Mấy tên đó nói, chúng ta vi phạm, bắt rút đi. Nếu không sẽ khai chiến. Qua bước đầu phán đoán, bọn đó là lũ EIS từng đến nước ta.”
Sagaing nghe vậy trầm tư:
“ Không sợ. Nhưng không thể gây rắc rối, tránh xa lầy. Để ta tiễn khanh về rồi báo phụ hoàng xem.”
“ Vâng.”
.........
Lúc sau, trong doanh trướng, Sagaing nhìn toàn bộ, nói:
“ Tình hình có phức tạp. Các khanh có lẽ cũng biết. Chuyện này, ta không thể làm chủ được, sẽ phải quay về, bàn bạc cùng phụ hoàng. Các khanh ở lại đóng giữ. Hạn chế xung đột.”
“ Vâng.” Tất cả đồng thanh.
Sagaing tiếp:
“ Tạm thời mọi việc do Ne Myo cùng Thưởng Cầm Ngọc cộng đồng quản lý. Đợi Thura Minhla thăm dò Ahom trở về. Mặt khác Thưởng Cầm Ngọc ngươi biết tiếng anh. Thử thông giao với lũ người kia xem. Nếu không ổn. Tạm rút về Manipur đợi lệnh.”
“ Vâng.”
Ngay trong đêm, đoàn xa giá rời đi.
......
Lúc này, Cacutta, Charles nhận được lệnh, tức giận:
“ Hừ. Bọn chúng có lẽ khiêu khích quân ta. Ngươi cử Terry đi đàm phán. Đồng thời phái Mrcklonely tập hợp quân tiến về gần Cachar.”
“ Vâng.” Tên quản gia, nhanh chóng rời đi.
..........
Đúng lúc này, Shole đi vào, thấy cha vậy, ngạc nhiên:
“ Cha có việc bức tức ư.”
Charles kể lại, Shole cười:
“ Dạo này cũng mệt mỏi. Cha cho con đi theo được không. Thuận tiện mở mang.”
Charles lo lắng:
“ Vùng đó chiến sự. Con đi nguy hiểm.”
Shole lắc đầu:
“ Có khó khán mới có thành tựu.”
Charles biết chả thể khuyên, gật đầu:
“ Vậy được. Nhưng nhớ giữ an toàn trên hết.”
“ Vâng. Cha yên tâm.” Shole cười đáp.
Ngay hôm sau, đoàn người Shole cũng tiến về Cachar.