Dòng Máu Lạc Hồng

Chương 204: Bàn bạc



Đợi tất cả đã quen thuộc, Taksin tiếp:

“ Cuộc chiến lần này, báo trước sẽ vô cùng gian khó, căng thẳng. Lợi, hại trong thư đã nói. Ta lần lữa nhắc lại, mọi người hãy cân nhắc lần cuối.”

Taksin lần lượt kể ra khó khăn, xong nhìn tất cả:

“ Ai muốn rời đi hãy rời, ta sẽ không làm khó.”

Có vài người lục tục đứng dậy, cúi đầu, Thakin nhìn lượt, mở miệng:

“ Tuy người có ơn với bọn thần nhưng giờ đã có vợ con. Bọn thần cũng phải nghĩ cho gia đình, nhiệt huyết đã mất. Mong người thông cảm.”

Taksin nở nụ cười:

“ Không sao. Mọi người tới là ta đã rất vui. Hi vọng tất cả cho ta một chút mặt mũi, hãy giữ kín chuyện ngày hôm nay.”

“ vâng, dù chết cũng không..” bọn người Thakin nhao nhao đáp. Xong quay người rời đi.

......

Nhìn những người còn lại, Taksin nghẹn ngào, nói:

“ Tuy biết khó khăn. Nhưng mọi người vẫn ở lại. Ta vô cùng cảm động. Cảm ơn tất cả.” Xong cúi khom người.

Thấy hành động vậy, mọi người vô cùng bối rối, nhìn lẫn nhau, quỳ xuống, Konsatiphi mở miệng:

“ Năm xưa chúng thần thất trách, rơi vào bẫy kẻ thù. Ơn của người cao hơn cả trời, chỉ cần người lên tiếng. Dù đầu rơi máu chảy cũng cam lòng.”

Những người khác cũng đồng thanh.

Taksin gật đầu, tiến lại, đỡ từng người dậy, ôm lấy cảm tạ, đồng thời ra hiệu ban nghế.

......

Cũng lúc này, đoàn người Thakin lo sợ Taksin đổi ý. Nhanh chóng phóng nước đại rời đi, những cũng không quên, cẩn thận quan sát chung quanh. Bỗng, một màn khói tỏa ra, nhiều bóng người lao ra điểm huyệt. Tất cả ngất đi. Nguyễn Toản xuất hiện, nói:

“ Lê Huy ngươi đem người tra tấn, móc thông tin, sở thích thói quen.... Sau đó, tìm trong đống người Thái vừa huấn luyện, cho chúng nghi nhớ,.... thế thân.”

“ Vâng.”

Nói xong, Nguyễn Toản rời đi, tất cả đều khôi phục như hiện trạng. Như chưa từng có việc gì xảy ra.

.....

Ánh rèm buông, toàn bộ quân lính rời, chỉ còn hơn 20 người quây quần bên một bàn nhỏ, tiệc rượu được bầy. Taksin nâng chén:

“ Cảm ơn tất cả. Mọi người hãy báo cáo cho ta số quân có thể huy động. Ta muốn con số cụ thể để bầy binh bố trận cho hợp lí.”

Konsatiphi thưa:

“ 2 ngàn quân, thưa đức vua....”

“1 ngàn...”

“1 ngàn...”

......

Những người khác nhanh chóng báo.

Nghe xong, Taksin tiếp:

“ Số quân của các ngươi cùng ta có 5 ngàn. Cũng gom đủ 30 ngàn. Tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm chủ một vùng.

Nhưng dù vậy, thời gian ban đầu, ta vẫn sẽ lựa chọn ẩn náu, đào tạo lại toàn bộ, cho quen với súng ốc, pháo. Bởi, trong thời gian ở ẩn, ta có quen một tên người Pháp. Nghe hắn nói, tư duy chiến tranh khắp nơi đã thay đổi. Thời đại này là vũ khí nóng lên ngôi.

Chính vì vậy, năm năm nay ta đã phải vất vả làm quen được một tên buôn vũ khí. Chỉ cần có đủ tiền là có thể gom được hàng nóng, giá cũng phải chăng. Hiện đã mua được 500 khẩu. Ta muốn các ngươi góp thêm để có thể trang bị thêm 100 khẩu pháo cùng 5000 súng....”

Đều là kẻ chinh chiến, cũng lờ mờ đoán được tác dụng, tất cả gật đầu, chỉ riêng Sonthirat đắn đo, nói:

“ Người có thể cho thần bắt thử, kiểm tra chất lượng được không?”

Taksin gật đầu.

Rất nhanh ba khẩu súng được mang vào, các người lính lần lượt hướng dẫn dùng:

“ Đoàng... đoàng..”

Liên tục tiếng nổ vang lên. Sonthirat không khỏi buột miệng:

“ Tốt.”

Xong quay về phía Taksin hấp tấp:

“ Thần sẽ huy động vàng tới, người mua được càng nhiều càng tốt. Chỉ cần có đủ chúng, chắc chắn trận này sẽ thắng.”

Nghe Sonthirat nói, Taksin gật đầu.

Đợi những người khác thử súng xong, Taksin tiếp:

“ Trong số quân đó, ta sẽ để lại khoảng 5000 ngàn người quấy phá ở Tak. Lượng còn lại sẽ theo ta vòng qua Chiang Mai tụ quân ở Payame, bắt đầu luyện tập. Đồng thời tuyển mộ lính bản địa, thực hiện giao thương qua sông Thanlwin. Đảm bảo có nguồn cung, phục vụ chiến đấu lâu dài.... Các ngươi có ý kiến gì không?”

Khaisin băn khoan:

“ Thưa đức vua, nếu chúng ta không lựa chọn đối đầu bây giờ mà đánh sang Payame của Miến thì cần gì cho quân ở Tak, vừa hao quân lại không có tác dụng.”

Taksin lắc đầu, cười:

“ Ta hiểu ý của ngươi. Nhưng các ngươi rút một lượng lớn quân đi. Dù kín đáo nhưng sẽ có một vài sơ hở để tên Thong Duang đó biết. Việc ém quân ở đó nhằm đánh lạc hướng, khiến chúng tưởng nắm hết toàn bộ. Đồng thời cứu viện người của ta kịp thời. Bởi chưa bại lộ, các ngươi vẫn tiếp tục đảm nhận vị trí cũ, tránh việc chưa đánh đã khai.

Còn vì sao chọn Tak. Bởi nơi đây gần Chiang Mai và Lampang. Dù muốn kéo quân ở Lampang ra đánh, Thong Duang phải cân nhắc bọn người Miến ở Chiang Mai. Mặt khác, kéo quân phía Nam lên sẽ gây ra nghi kỵ. Tên Badon Min là kẻ muốn khuếch chương. Phía Nam một khi yếu thế, chắc chắn bị xâm nhập. Bài học cũ, Thong Duang sẽ không dám lơ là.

Ngoài ra, chặn đó, có thể cắt tiếp tế của Kawila, khiến thế cuộc phía Bắc duy trì cân bằng như bây giờ, càng có lợi cho ta..”

Nhưng Taksin vừa dứt, Sumet nổi giận nói:

“ Đức vua người chả nhẽ quên trận Ayutthaya. Hơn 30000 ngàn quân ta bị bắt, hơn 100000 người bị giết, đất nước bị đốt 9 ngày, 9 đem (1). Sự tranh giành quyền lực để đẩy nhân dân vào bờ diệt chủng ư. Nếu vậy, ta không theo.”

Nói xong đứng phắt dậy, đi ra.

Taksin muốn giải thích nhưng khẽ dừng lại. Bầu không khí trầm mặc

.......

Sunet vừa ra, lôi theo đám người hầu rời đi, bỗng một người mặt nạ vàng giương súng ngắm:

“ Đoàng. Đoàng.”

Liên tục nhát đạn khiến thân hình nhóm người Sumet ngã xuống.

Những người khác thấy tình hình không lành, cảm giác nguy cơ, muốn xông vào trong. Nhưng rất nhanh, vô vàn bóng người bao quanh, pháo lên nòng, súng tới. Tất cả đứng lại. Bùi Tuấn nói:

“ Tất cả yên tâm đi. Bên trong còn yên bình. Kẻ rời đi là kẻ muốn chết. Đừng khiến cuộc họp chưa xong mà mất hòa khí.”

Nhưng người tuy nghe, nhưng vẫn vũ khí ra, quyết tâm cảm tử.

.......

Trong phòng, nghe tiếng súng, mọi người lén lút, nhìn lại, Taksin ánh mắt sắc như dao, nói:

“ Ta chưa kịp giải thích. Hắn rời đi là vô lễ. Lúc trước đã hỏi một lần, nhưng không lựa chọn đi, lại dùng lúc này. Ta nghi là gián điệp, giết không sai lầm.”

Sau đó, nở nụ cười tiếp:

“ Việc làm vậy, không phải là giúp chúng. Mà lợi dụng. Vùng eo từ Payale đến Kawthaung vốn thuộc chúng ta. Lợi dụng chiến tranh, chúng ta xâm nhập, biến người của nó thành của ta. Đồng thời kích phát mâu thuẫn của người Môn để biến chúng thành của ta. Ta biết các ngươi lo lắng liệu có một Ayutthaya tiếp theo. Ta khẳng định chắn chắn không.

Lần trước thất bại là do quân Thanh không thể kìm hãm bọn người Miến ở phía Bắc. Nhưng lần này, chỉ cần trả giá một chút, sẽ có một thế lực giúp ta ngăn cản một phần lực lượng của bọn chúng. Lần này chỉ cần bọn Miến Điện dám kéo. Kết cục chúng sẽ toàn diệt.

Còn thế lực đó đến khi cần ta nói, nhưng hợp tác này, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình dân tộc kéo dài. Ta làm người, chắc hẳn tất cả biết.”

Vừa đe dọa vừa thuyết phục, tất cả gật đầu, Konsatiphi nói:

“ Thần nguyện tin tưởng.” Rồi cúi đầu, nhìn bên ngoài nói vọng:

“ Chúng ta không sao. Tất cả là người một nhà.”

Những người khác dần nói. Bên ngoài dần hạ xuống.

Tiếp theo ba ngày sau, một chính quyền hoàn thiện, quyền lực được chia làm hai. Taksin năm nửa, còn lại sẽ lấy biểu quyết số động tán thành.

.......

Một tiệc rượu, ngoài quân lính cùng thân tín để lại, nhiều người trở về, hoặc dứt khoát ở lại như Konsatiphi. Nhìn những người, Taksin nói:

“ Mọi người bảo trọng. Chỉ cần có nguy cơ, lập tức chạy. Mạng sống quan trọng hơn tất cả..”

“ Vâng...”

.........

Trong căn phòng, Nguyễn Toản nói:

“ Ta hy vọng số lượng vàng sẽ đủ trong tuần. Sau đó chúng ta sẽ phối hợp đánh quá Chiang Mai về phía Miến. “

“ Được, cậu yên tâm. Hi vọng những điều cậu hứa với tôi là thật.”

Nguyễn Toản cười cười rời đi.

P/s: (1): một trong nguyên nhân dẫn đến sự thù hận của người Thái dành cho ngừoi Miến Điện cho đến ngày nay. Điều này được nghi dậy trong sgk Thái nhưng trong sách Lịch sử của Miến Điện bị lược bỏ. Ai muốn tiền hiểu có thể đọc:

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv