"Sao về trễ vậy, đang định gọi em đây."
Hạ An Vũ như người mất hồn quay trở về phòng bệnh của Quý Đông Nhiên, lúc anh hỏi cũng vẫn không phản ứng kịp, chậm chạp trả lời:
"Ừm... em bị kẹt nhà vệ sinh..."
"Làm sao vậy? Mặt mày tái mét hết cả?"
Quý Đông Nhiên phát hiện trạng thái của cậu kỳ lạ, tiến đến gần lo lắng hỏi, Hạ An Vũ giật mình ngẩng phắt đầu lên, haha cười đáp:
"Hình như em ăn bậy bạ gì thì phải, sáng giờ bụng cứ đau âm ỉ."
"Có cần đi khám không?"
Quý Đông Nhiên nhíu mày vươn tay muốn chạm thử vào bụng cậu, Hạ An Vũ nắm lấy tay anh cười cười nói:
"Em uống thuốc rồi, vừa nãy đi xong cũng dễ chịu hơn, giờ không sao nữa đâu. Nhưng mà đói bụng quá."
Quý Đông Nhiên chằm chằm nhìn cậu một hồi, nhìn đến nỗi Hạ An Vũ cảm giác mình sắp phun ra hết những gì xảy ra lúc chiều, cuối cùng mới chịu thu tay về cất giọng nói:
"Ừm, tôi cũng phải ăn mới uống thuốc. Bây giờ xuống căn tin luôn không?"
"Dạ..."
Hạ An Vũ nghe Quý Đông Nhiên nhắc tới hai từ "uống thuốc" tim không khỏi đánh "thịch" một tiếng, xoay người giúp anh đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Suốt buổi ăn cậu chẳng thể nào tập trung được, đĩa cơm bị thọc đến nỗi suýt chẳng nhìn rõ được món ăn ban đầu.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì bác sĩ James đang điều trị trực tiếp cho tổng giám đốc Quý?"
"Đúng vậy."
"James là một trong những bác sĩ giỏi có tiếng tăm trước cả khi về bệnh viện này làm việc, không lý nào lại sai lỗi sơ đẳng này được."
"Chắc... chắc là có nhầm lần gì đó. Quan hệ của cả hai rất tốt, Đông Nhiên thậm chí còn tôn kính James như ba mình vậy."
Hạ An Vũ nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cậu và Phương Thu Ý lúc chiều, hắn nhắc nhở cậu tốt hơn nên kiểm tra lại các đơn thuốc trước, nếu khác thì xem như là nhầm lẫn, còn không thì vẫn nên coi lại cái người mà các cậu tin tưởng kia.
Trước giờ Hạ An Vũ vẫn luôn có thói quen giữ mấy thứ quan trọng trong cuốn sổ ghi chú nhỏ mang theo bên người, đơn thuốc của Quý Đông Nhiên cũng được cậu kẹp trong đó. Phương Thu Ý vừa xoay người đi không lâu, Hạ An Vũ đã tìm một băng ghế gần đó lập tức kiểm tra từng cái một. Cậu không hiểu tác dụng của thuốc, nhưng vẫn có thể nhìn ra toàn bộ đều hoàn toàn giống nhau.
"Lâm Kỳ nói muốn sắp xếp cho tôi gặp vị bác sĩ có tiếng trong ngành xương khớp này xem thử."
"Dạ... thật ạ?"
Hạ An Vũ bị Quý Đông Nhiên kéo về thực tại, ngơ ngác nhìn anh. Quý Đông Nhiên thở dài một tiếng, lấy đĩa thức ăn của cậu đi, sau đó thay vào đĩa đã được cắt sẵn gọn gàng của mình qua.
"Lại đang giấu tôi chuyện gì nữa?"
"Không... không có." - Hạ An Vũ lúng búng phủ nhận, miệng hỏi lảng sang chuyện khác - "Vừa nãy anh nói gì? Lâm Kỳ muốn anh khám bác sĩ giỏi khác mà, định khi nào vậy?"
Quý Đông Nhiên thấy cậu không muốn nói, cũng không ép hỏi thêm mà thật tình trả lời câu hỏi của cậu:
"Có lẽ khoảng trước hai ba tuần khi tôi phẫu thuật. Nhưng tôi từ chối rồi."
"Tại sao?" - Hạ An Vũ vô thức thốt ra.
"Khám đi khám lại cũng chỉ có nhiêu đó thôi, dù gì lúc đó cũng sắp phẫu thuật rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian vô ích của người ta."
"Sao mà vô ích được." - Hạ An Vũ cao giọng - "Biết đâu thêm một phần cơ hội hồi phục. Anh mau gọi lại cho Lâm Kỳ nói đồng ý đi."
"Không cần phiền phức như vậy, tính Lâm Kỳ làm việc mau lẹ, chắc đã gọi hồi với bên kia rồi."
"Sao có thể..."
Khuôn mặt Hạ An Vũ tràn đầy lo lắng lẫn bất lực, Quý Đông Nhiên nhìn khuôn mặt đã gầy sọp đi của cậu, biết thời gian này cậu cũng chẳng dễ dàng gì, nhất thời không biết phải an ủi thế nào. Hạ An Vũ thật sự ăn không vô nữa, chỉ qua quýt vài miếng rồi im lặng ngồi đợi Quý Đông Nhiên ăn xong.
"Em đang giữ thuốc mà phải không? Mau đưa cho tôi uống đi."
"Thuốc?" - Hạ An Vũ nghe tới chữ này thì không khỏi lúng túng.
"Phải, lúc nãy về phòng là đi ngay mà, đâu thấy em cất thuốc đâu." - Quý Đông Nhiên đã rót sẵn nước ấm ra đợi cậu.
"Em... lúc nãy em quên mang cho bác sĩ James kiểm tra rồi. Hay anh tự về trước đi, em qua chỗ bác sĩ rồi về ngay."
"Không cần đâu, tôi cũng nhớ thuốc mà, để tôi tự kiểm tra cho."
Quý Đông Nhiên xòe tay ra với cậu. Hạ An Vũ lắc đầu như trống bỏi, đứng phắt dậy nói:
"Anh sao rành bằng bác sĩ chứ, em đi một tí là về ngay."
"Tôi đi với em."
"Từ đây qua đó cũng không gần, anh về nghỉ ngơi trước đi."
Quý Đông Nhiên chẳng hiểu ra làm sao, nhưng bởi vì trong phạm vi bệnh viện vẫn có người bảo vệ nên anh cũng không tiếp tục giằng co với cậu nữa, ngoan ngoãn quay xe lăn trở về, còn chuyện cậu đang giấu giếm, Quý Đông Nhiên cũng có cách khác để dụ cậu nói ra.
Hạ An Vũ thấy Quý Đông Nhiên cuối cùng cũng chịu đi liền âm thầm thở phào một hơi. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định gọi cho Lâm Kỳ một cuộc.
"Alo em dâu, có việc gì mà lại đột nhiên liên lạc thế?"
Đầu dây bên kia cất lên chất giọng cà lơ cà phất quen thuộc, Hạ An Vũ cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề luôn:
"Chuyện là Quý Đông Nhiên vừa nói với tôi anh có quen một bác sĩ giỏi chuyên về xương khớp định sắp xếp cho anh ấy gặp mặt mà phải không?"
"Đúng rồi, nhưng chú ấy từ chối, nhắc tới là bực hết cả mình." - Lâm Kỳ bên kia đổi giọng cằn nhằn - "Bây giờ ngoại trừ dì ra thì chỉ có chú là người thân cận bên cạnh chú ấy thôi. Nhưng dì thì tôi không tiện nói, con trai bị bệnh như vậy đã đủ phiền lòng khổ sở lắm rồi, nên chỉ có thể nói với cậu. Cậu xem xem tìm cách động viên chú ấy, chứ chưa lên bàn mổ đã chuẩn bị hậu sự đầy đủ đâu ra đó hết rồi đấy."
Hạ An Vũ cứ tưởng Lâm Kỳ đang đùa hoặc lỗ tai mình có vấn đề mà nghe lầm, không tin được hỏi lại:
"Chuẩn bị hậu sự? Ý anh là sao?"
"Còn sao nữa. Luật sư, di chúc, lời dặn dò, chú ấy sợ mình mất trên bàn mổ không kịp trăn trối gì nên trước ngày nhập viện chạy đôn chạy đáo chuẩn bị toàn bộ cho chu toàn."
"Không thể nào. Bác sĩ James đã nói với tình trạng sức khỏe của anh ấy thì vẫn có thể nâng tỷ lệ thành công lên, anh ấy cũng bảo mình rất có lòng tin mà."
Hạ An Vũ cảm thấy choáng váng, từ lúc hai người thành thật với nhau, cả hai đều tránh nhắc đến mặt tiêu cực kia, chỉ là trong lúc cậu vẫn đang mải miết chạy trốn thì người đàn ông của cậu lại đang âm thầm đối diện với việc anh có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
"Lòng tin của chồng cậu là sự đảm bảo." - Lâm Kỳ vẫn luyên thuyên không dứt - "Cậu cũng biết mà, dù là làm bất kỳ chuyện gì chú ấy cũng đều chừa chắc cho mình một đường lui cả, không bao giờ có chuyện đẩy mình vô ngõ cụt rồi chịu chết dí trong đó đâu. Giống như bây giờ vậy, một bên cùng cậu cười nói tính chuyện cuộc sống tương lai, bên khác đã âm thầm tìm luật sư để đảm bảo quyền lợi cho cậu và dì rồi."
"Đúng là trước giờ anh ấy luôn tính toán kỹ như vậy..." - Hạ An Vũ run run nói.
"Nhưng vẫn khó chịu mà đúng không?" - Lâm Kỳ nghe ra được cậu không ổn, cũng điều chỉnh giọng mình từ từ an ủi - "Tôi còn đau lòng thì nói gì đến người bên gối như cậu... Haizz, mà lúc nãy cậu hỏi tôi chuyện bác sĩ xương khớp mà phải không? Sao vậy?"
Hạ An Vũ lúc này mới sực nhớ về lý do cậu gọi cho Lâm Kỳ, lập tức đáp:
"Ừm, tôi muốn nhờ anh hẹn lại với vị bác sĩ đó được không? Dù sao thêm một cơ hội vẫn tốt hơn mà."
"Ừm... cái này phải để tôi hỏi lại lần nữa, vì ông ấy cũng bận lắm, sợ là đã có lịch trình khác thế vào ngay rồi..."
Hạ An Vũ nghe mà sốt ruột:
"Anh cố hỏi lại ông ấy xem sao, từ đây đến lúc Đông Nhiên phẫu thuật vẫn còn hai tháng nữa..."
"Tôi sẽ hỏi mà..." - Lâm Kỳ trấn an cậu đồng thời thắc mắc - "Nhưng James cũng là bác sĩ giỏi không phải sao? Thật ra tôi thấy Đông Nhiên nói cũng có lý, cũng sắp phẫu thuật rồi, thêm một người khám nữa cũng chưa chắc có thay đổi lớn gì."
Hạ An Vũ không đáp, dù cậu luôn tự nói với mình chắc chắn James không có vấn đề gì, cậu không dám tin một trăm phần trăm lời của Phương Thu Ý, nhưng trong thâm tâm vẫn có thứ gì đó khiến cậu bồn chồn không yên.
"Làm sao biết được chứ. Tóm lại anh cứ cố gắng nói chuyện lại với người ta xem, bây giờ tôi có việc rồi nên cúp máy trước nha."