Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, không gian trắng xóa, nước biển đều đặn truyền vào cơ thể. Hạ An Vũ mở mắt tỉnh dậy, phát hiện cảnh trí quen thuộc của phòng bệnh cao cấp.
Bên cạnh không có ai, cậu khẽ nhúc nhích mấy ngón tay một chút, sau khi chờ đợi tâm trí dần dần trở về mới chống người ngồi dậy. Cậu ngây người nhìn xung quanh phòng bệnh một hồi, không gian trắng xóa không khỏi làm người khác cảm thấy lạnh lẽo. Xung quanh yên tĩnh khiến tâm trí cậu bất giác cô đơn và trống rỗng.
Hạ An Vũ dần dần tỉnh táo lại, những chuyện xảy ra đêm trước đó từ từ hiện lên trong đầu. Cậu lại cùng Quý Đông Nhiên cãi nhau, hai người tiếp tục nói những câu làm đau lòng đối phương, để rồi cuối cùng người kìm lòng không được mà vồ lấy anh lại là cậu.
Hạ An Vũ hít sâu một hơi, cậu dứt khoát rút mạnh kim từ mu bàn tay ra, bước xuống giường tìm quần áo để thay. Trong tủ có treo sẵn một chiếc áo thun trắng cùng quần bò, xem ra là Quý Đông Nhiên mang đến cho cậu.
Hạ An Vũ "hừ" một tiếng, bực dọc thay đồ. Vừa thay xong thì có tiếng mở cửa, cậu ngó ra ngoài liền thấy một nữ y tá đang đẩy xe dụng cụ bước vào.
"Cậu An Vũ, cậu tỉnh rồi, sao không nằm nghỉ chờ bác sĩ đến khám?"
Y tá ngạc nhiên nhìn cậu, người này đã quần áo chỉnh tề, xem ra không hề có ý định nán lại chút nào. Quả nhiên, Hạ An Vũ lắc đầu nói:
"Không cần, tôi khỏe rồi. Có cần làm thủ tục đóng tiền gì không?"
"Dạ không." - Nữ y tá lắc đầu nói - "Nhưng chí ít vẫn nên khám lại một lần vẫn tốt hơn. Tổng giám đốc..."
Cô nói được một nửa thì dừng lại, Hạ An Vũ quay sang nhìn cô hỏi:
"Tổng giám đốc làm sao?"
Nữ y tá biết mình vừa lỡ lời, cô bối rối muốn né tránh ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả của cậu, lắp bắp nói:
"Không... tôi nói nhầm..."
"Có phải anh ta nói nếu tôi tỉnh lại thì phải báo với anh ta không?"
Nữ y tá hoàn toàn đầu hàng trước Hạ An Vũ, cô đành gật đầu đáp:
"Vâng ạ, anh ấy nói khi cậu tỉnh dậy phải thông báo cho anh ấy. Nhưng đừng để cho cậu biết..."
Hạ An Vũ khẽ mím môi, gương mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó hỏi cô:
"Sáng nay bác sĩ James có đi làm không?"
Nữ y tá vốn đang lo lắng không biết phải làm thế nào thì nhận được một câu hỏi không liên quan, cô bối rối hỏi lại:
"Dạ, ý cậu là bác sĩ James ở khoa chấn thương chỉnh hình ạ?"
"Ừm, là người điều trị cho tổng giám đốc ấy." - Hạ An Vũ gật đầu nói.
"Có ạ, hôm nay bác sĩ trực thay giúp một bác sĩ khác, giờ chắc đang làm việc rồi..."
"Tôi hiểu rồi..."
Hạ An Vũ nói xong liền một mạch rời khỏi phòng để lại cô y tá ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Khoa chấn thương chỉnh hình cách chỗ cậu nằm không xa lắm, Hạ An Vũ chẳng mất bao nhiêu thời gian đã đến được phòng làm việc của bác sĩ James. Cậu thông báo với lễ tân và được báo rằng phải chờ đến lượt, Hạ An Vũ đành lặng lẽ ra ghế ngồi đợi.
Đến tầm trưa, đương lúc Hạ An Vũ sắp ngủ gục vì mệt đến nơi thì một đôi giày da bóng lưỡng xuất hiện trong tầm mắt. Cậu ngẩng đầu lên, vị bác sĩ hiền từ đẩy cặp kính của mình nhướng mày nhìn cậu hỏi:
"Nghe nói cậu tìm tôi?"
Hạ An Vũ ngẩng mặt nhìn ông, người đàn ông trung niên nhuốm đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ phong thái tràn đầy tự tin. Cậu theo chân James vào phòng làm việc, bác sĩ khẽ liếc nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu, thầm lắc đầu nghĩ xem ra hôm nay trúng ca khó nhằn rồi.
"Tôi vừa mới nhờ trợ lý pha ly sữa nóng này, cậu uống trước nhé." James chu đáo bưng đến một phần sữa nóng cùng bánh mì sandwich ân cần mời cậu.
Hương sữa quẩn quanh mũi cùng với màu sắc hấp dẫn của phần bánh mì kích thích cái dạ dày trống rỗng của cậu. Hạ An Vũ cũng không khách sáo, gật đầu nói cảm ơn một tiếng rồi trong phút chốc đã giải quyết xong phần ăn nóng hổi.
James nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của cậu bất đắc dĩ nói:
"Thật là... đâu cần gấp vậy..."
"Được rồi, không vòng vo nữa, tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Rốt cuộc tình trạng của tổng giám đốc là như thế nào?"
Hạ An Vũ tùy ý lau miệng, nhanh chóng nghiêm túc hỏi thẳng.
James bị Hạ An Vũ làm cho ngạc nhiên, sau cùng chỉ có thể nói ra câu trả lời quen thuộc bao nhiêu lâu nay:
"Vẫn vậy thôi, hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu phương pháp chữa trị cho tổng giám đốc." - James khẽ ho một tiếng rồi mới tiếp lời - "An Vũ, mỗi bệnh nhân đều là một trường hợp riêng biệt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tìm phương pháp chữa trị tốt nhất cho tổng giám đốc. Hiện tại, chưa có kết quả chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực và hy vọng có thể giúp anh ấy hồi phục."
Hạ An Vũ nhíu mày nhìn James, cậu trầm giọng nói:
"Tôi nghe nói ngày dự định phẫu thuật vào cuối năm nay, tỷ lệ không cao?"
Lần này James bị dọa thật rồi, ông cười cười hỏi:
"Ai nói cậu thế... haha... Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng mà..."
"Nếu thất bại sẽ trở thành người thực vật."
Hạ An Vụ sắc bén nói, James nuốt khan mấy cái, sau một hồi tránh né cuối cùng chỉ có thể thở dài nói:
"Phải... tổng giám đốc dặn tôi không được nói với ai cả, đặc biệt là cậu..."
"Đặc biệt là tôi?"
Hạ An Vũ khó chịu cao giọng hỏi, trong lòng đã lôi Quý Đông Nhiên ra đánh không biết bao nhiêu lần rồi. Cuối cùng sau tất cả mâu thuẫn thì Quý Đông Nhiên vẫn chọn giấu giếm mọi thứ với cậu và chịu đựng một mình. Hạ An Vũ cắn chặt răng, đâm đâm nhìn thẳng vào bác sĩ nghiêm túc nói:
"Tôi có thể nhờ bác sĩ tìm mọi cách để hoãn lại cuộc phẫu thuật này càng lâu càng tốt không? Chí ít hãy chờ đến khi có phương pháp an toàn khác."
"Xin lỗi... Tôi cũng từng nói chuyện này với tổng giám đốc rồi... thế nhưng..."
Bác sĩ nói được một nửa lại ngập ngừng làm cậu không khỏi sốt ruột:
"Thế nhưng?"
"Thế nhưng thời gian chờ đợi rất khó để phán đoán. Theo tất cả nghiên cứu hiện thời có thể mười năm, hai mươi năm, hoặc thậm chí là cả đời này... Khi nghe đáp án đó tổng giám đốc đã hoàn toàn từ chối chờ đợi."
Hành lang bệnh viện tựa như dài đằng đẵng, Hạ An Vũ nặng nề bước đi, từng lời của James vẫn văng vẳng bên tai khiến cõi lòng cậu tràn đầy sự bất lực và thất vọng. Bây giờ cậu chỉ muốn lập tức đến chỗ Quý Đông Nhiên, đè anh xuống đánh một trận cho hả giận.
"Khốn kiếp! Anh đúng là đồ điên mà..."
Hạ An Vũ chửi thầm một câu, cậu cảm thấy những suy nghĩ của cậu về cái đêm hai người nói lời chia tay quả thật không sai, Quý Đông Nhiên là một diễn viên tệ hại.
Giây phút mơ màng tỉnh lại nửa đêm, bàn tay bị ai đó nắm chặt, một cái đầu đen nhánh rũ rượi bên cạnh, ngũ quan như tượng tạc, dường như vì tư thế không đúng mà ngủ không yên ổn, có vẻ còn mơ thấy ác mộng. Miệng người đó mấp máy liên tục, ngay lúc Hạ An Vũ sắp ngất đi lần nữa bởi tác dụng của thuốc, từng lời nói tựa như mảnh dao sắt nhỏ lần lượt đâm trái tim cậu thành từng mảnh nhỏ:
"An Vũ... đừng bỏ rơi tôi..."