Căn phòng tựa như biến thành hầm băng lạnh giá, đôi mắt Quý Đông Nhiên chú mục vào cậu, lần đầu tiên Hạ An Vũ có cảm giác hoảng sợ khi không hiểu đôi mắt ấy đang nghĩ gì. Cổ họng cậu nghẹn ứ, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa như thể đó là điểm tựa duy nhất còn sót lại.
"Anh..."
Hạ An Vũ lại cất tiếng, nhưng lần này cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Hỏi gì bây giờ? Hỏi rằng phải chăng anh lại đang dựng một vở kịch khác? Hỏi rằng có phải anh đang luyện tập cho sinh nhật tháng sau của cậu phải không? Muốn cho cậu một bất ngờ? Hạ An Vũ hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, giây phút lần vừa định cong khóe môi nói tiếp thì Quý Đông Nhiên đã trầm giọng cướp lời:
"Em nghe được toàn bộ?"
Hạ An Vũ sửng sốt, mặt cậu nghệch ra như thể không hiểu những gì anh vừa nói, bên ngoài âm thanh ồn ào của đường phố là thứ duy nhất phá vỡ không khí im lặng nơi đây.
"An Vũ, con nghe mẹ nói..."
Mắt thấy tình hình không ổn, Ái Linh muốn lên tiếng xoa dịu một chút lại lập tức nhận được ánh mắt tủi thân phiếm hồng của Hạ An Vũ. Cậu khó khăn cất lời:
"Phải... Đây là trò đùa? Đúng không anh?"
Quý Đông Nhiên khẽ cúi đầu không nhìn cậu nữa, anh thở dài một tiếng đáp:
"Dù gì bây giờ để em biết cũng không sao... Tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, mệt mỏi lắm."
Hạ An Vũ cảm thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào, cậu méo mó cười, run rẩy hỏi lại:
"Ý anh là sao?"
"Tôi sẽ ly hôn với em. Xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện gia đình tôi thế này..."
"Quý Đông Nhiên!"
Hạ An Vũ bước một mạch qua chỗ Quý Đông Nhiên, trong lúc không ai kịp đề phòng nắm lấy cổ áo anh kéo lên, Ái Linh hoảng hốt hét một tiếng, vội chạy sang ngăn lại.
"An Vũ, con bình tĩnh, có gì từ từ nói..."
"Tôi hỏi anh... Ý anh là sao?"
Hạ An Vũ không quan tâm Ái Linh đang cố tách cậu ra khỏi con trai bà, khuôn mặt tràn đầy giận dữ hỏi. Quý Đông Nhiên lại chẳng hề tỏ ra hoang mang hay sợ hãi, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường ngày, không cảm xúc đáp:
"Em nghe cả rồi..."
"Thì sao? Hả?" - Hạ An Vũ hét lớn - "Ý anh là từ trước tới giờ tôi là một thằng đần để anh lợi dụng?"
"Tôi không có nói như vậy."
Quý Đông Nhiên khẽ nhíu mày đáp, trái tim Hạ An Vũ đập mạnh, tuồng như giây tiếp theo sẽ đánh vào gương mặt lạnh lùng này vậy. Cậu cắn chặt răng, kéo mạnh một cái khiến cơ thể Quý Đông Nhiên hơi nhỏm lên, tức giận hỏi:
"Thế ý anh là sao? Rốt cuộc vì cái gì anh lấy tôi? Những lời ngọt ngào trước kia, không chỉ mới đây thôi, còn chưa đầy hai tiếng nữa, chả lẽ anh mang cho cho chó ăn rồi sao? Quý Đông Nhiên, anh trả lời đi!" - Đầu óc đau như búa bổ, cổ họng khát khô khó nhọc nói - "Tai nạn? Anh nói ngủ với tôi là tai nạn? Quý Đông Nhiên, rốt cuộc ý anh là sao? Anh nói đi!"
Lần này Quý Đông Nhiên không nói gì cả, Hạ An Vũ không còn nhìn rõ được người trước mặt. Đôi mắt ngập nước đau nhức, những lời nói dịu dàng như nước đan xen cùng thứ ngôn từ độc ác tựa dao găm kia lần lượt hành hạ trái tim cậu.
"Ý anh là... anh không yêu em?"
Hạ An Vũ run rẩy hỏi, có giọt nước mắt không kìm chế được mà rơi lên mặt Quý Đông Nhiên, nóng bỏng khiến lòng người cũng hoảng hốt. Quý Đông Nhiên siết chặt nắm tay, gằn giọng đáp:
"Xin lỗi em." - Anh hít một hơi thật sâu rồi nói - "Nếu em muốn gì tôi đều..."
"Đủ rồi..."
Hạ An Vũ không để cho anh nói hết câu, cậu thả cổ áo Quý Đông Nhiên ra, chầm chậm lui về phía sau. Cậu cảm thấy bản thân không thể ở tiếp tục ở đây, thẫn thờ đi về hướng cửa ra vào.
"An Vũ, đã trễ rồi, con định đi đâu?"
Ái Linh vội đuổi theo muốn giữ cậu lại, nhưng Hạ An Vũ nhanh chóng tránh né cái níu tay của bà, lầm bầm nói:
"Tôi muốn yên tĩnh một mình, mẹ con hai người bận rộn, đừng quan tâm đến tôi."
Hành lang khu chung cư vắng lặng, Hạ An Vũ lang thang vô định chẳng biết phải về đâu, đã lâu lắm rồi kể từ cái thời sinh viên khó khăn một mình đi giữa phố thị sầm uất cậu mới lại cảm thấy lạc lõng đến vậy.
Nơi đây không phải nhà cậu, càng không phải là đất nước cậu sinh ra và lớn lên, cuối cùng điểm dừng chân chỉ có thể là chiếc xích đu lạnh lẽo trong công viên dưới nhà.
Chỗ này là chỗ cậu và Quý Đông Nhiên hay ngồi nhất. Mỗi lần chơi ở đây, cậu ngồi một bên đung đưa huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, Quý Đông Nhiên ở bên cạnh mỉm cười thi thoảng lại trả lời lại cậu đôi ba câu.
"Hức..."
Nước mắt vừa ngừng được lại tiếp tục rơi, từ lúc rời khỏi căn hộ đến giờ, cậu cứ tưởng bản thân vẫn đang mắc kẹt ở trong một cơn ác mộng nào đó, chỉ là cơn ác mộng này quá chân thật, trái tim đau đớn không ngừng nhắc nhở cậu rằng đây không phải là mơ.
"Rốt cuộc là sao chứ?"
Hạ An Vũ lau nước mắt, nhớ đến cuộc đối thoại của họ lúc nãy, bản thân càng cảm thấy khổ sở. Dường như chẳng có trò đùa nào ở đây cả, có lẽ ngay từ đầu cậu cũng chỉ một trong những con cờ của mẹ con họ. Ái Linh rõ ràng chẳng phải bị bệnh sắp chết gì cả, một người phụ nữ khỏe mạnh xinh đẹp, vui vẻ với những buổi tiệc tùng hết ngày này qua ngày khác, nào có dáng vẻ của kẻ đang bị bệnh ung thư hành hạ chứ.
Hai mẹ con họ cần một con cờ đáng tin để hoàn thành kế hoạch tranh đấu này, mà gia đình cậu lại là con mồi quá lý tưởng. Ngu ngốc, khờ khạo, dễ tin người, dựa theo mối hệ có sẵn, một lưới đơn giản bắt trọn.
"Hắt xì!"
Trời đêm lạnh lẽo, Hạ An Vũ lại không mặc áo khoác, áo sơ mi mỏng manh chẳng giữ ấm nổi, có cơn gió thổi đến khiến cậu run rẩy không nhịn được hắt hơi một tiếng.
"Lạnh quá..." - Hạ An Vũ lầm rầm nói, đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời đen thẫm không có lấy một vì sao.
"Lạnh thì vào nhà đi, một mình ngồi đây làm gì?"