Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ An Vũ phát hiện chỉ còn một mình mình được bọc chăn cẩn thận nằm trên giường, người bị cậu "làm" tối qua thì không biết đã đi từ lúc nào rồi.
"Rốt cuộc đã ổn chưa vậy?"
Cậu lầm bầm tự hỏi, nơi đó ẩn ẩn đau làm cậu có hơi khó chịu, thầm nghĩ đã hy sinh thân mình đến vậy, nếu anh ấy còn không biết điều cậu sẽ ly hôn luôn.
Hạ An Vũ nghĩ xong tự thấy mình linh tinh xúi quẩy quá, đương lúc đang lăn lộn đấu tranh tư tưởng thì cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa. Đoán là tới giờ làm kiểm tra rồi nên cậu vội vàng ngồi dậy muốn chỉnh lại quần áo, lại nhận ra bản thân đã tươm tất sạch sẽ từ lúc nào.
"Ảnh thay đồ cho mình."
Hạ An Vũ đỏ mặt bởi không chỉ bên ngoài mà cả quần lót bên trong cũng được thay mới rồi. Bất giác vừa hạnh phúc lại vừa xấu hổ, tổng giám đốc bất tiện như vậy, lẽ ra cậu phải là người giúp anh mới đúng.
"An Vũ, là mẹ, mẹ vào được không?"
Trong lúc cậu vẫn đang mơ màng suy nghĩ linh tinh thì cửa phòng gõ lần nữa, nhưng lần này có tiếng người nói làm Hạ An Vũ giật mình vội trèo xuống giường. Cậu đỡ cái hông sắp gãy ra làm đôi của mình dò dẫm ra mở cửa, gương mặt xinh đẹp có đôi nét của người thương xuất hiện, Ái Linh dùng giọng lo lắng trách móc cậu:
"Cần gì phải tự ra thế này?"
"Dạ... mẹ mới tới..."
Cậu gãi gãi đầu cười cười chào bà. Ái Linh theo cậu vào phòng bệnh, Hạ An Vũ muốn rót nước mời khách lại bị bà cản lại xua lên giường:
"Đây không phải là nhà, mau lên giường nằm dùm mẹ."
Ái Linh mang đến ít hoa quả tươi, sau khi ấn được Hạ An Vũ trở về giường mới yên tâm kéo ghế cạnh giường ra vừa gọt trái cái vừa trò chuyện hỏi thăm con dâu nhà mình.
"Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"
"Con khỏe từ lâu rồi mẹ. Chỉ có con trai mẹ khó tính không chịu cho con về nhà thôi."
Hạ An Vũ không vui nói, lần kiểm tra cuối bác sĩ đều đã đồng ý cho cậu xuất viện, nhưng Quý Đông Nhiên lại bày ra cái mặt như thể muốn dở luôn bệnh viện của người ta luôn vậy. Hạ An Vũ cứ nghĩ tổng giám đốc nhà mình làm vậy cho ai coi, đây là bệnh viện chứ chẳng phải công ty nhà anh đâu mà muốn làm gì thì làm, xong cuối cùng vẫn cam chịu ở lại với lý do cực kỳ chính đáng, bệnh viện này là phía tập đoàn góp tiền vào xây dựng.
"Chẳng phải cũng vì lo cho con sao?"
Ái Linh cười xòa, đưa một múi cam đã lột sạch tơ qua cho cậu nếm thử, Hạ An Vũ ngoan ngoãn há miệng ăn vào, hương vị chua chua ngọt ngọt lập tức tràn ngập khoang miệng.
"Nhưng mà con muốn về nhà lắm rồi."
Hạ An Vũ chán nản than thở, dù cho chỗ này có là phòng bệnh VVIP thì cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt, hơn nữa cậu chắc chắn rằng Quý Đông Nhiên cũng chẳng thoải mái gì. Hạ An Vũ nghĩ nghĩ một hồi, quyết định dùng tuyệt chiêu mình vẫn hay dùng với mẹ mình, nắm lấy tay Ái Linh đáng thương nài nỉ:
"Hay là mẹ nói với ảnh mấy câu đi. Mẹ là người lớn, chắc chắn anh ấy sẽ nghe mẹ mà."
Ái Linh bị cậu chọc cười, bà đặt dao xuống an ủi cậu:
"Con đừng lo quá, chắc Đông Nhiên cũng sắp cho con về rồi. Có lẽ nó sợ để con về sớm quá thì không có thời gian chăm sóc con thôi."
Hạ An Vũ nghe vậy cũng chỉ đành thở dài một tiếng, cậu không biết được bây giờ ở tập đoàn đang xảy ra chuyện gì rồi. Lâm Kỳ đã sang đây, hôm trước còn ghé thăm cậu, nhưng lần này Hạ An Vũ không thể khai thác được bất kỳ điều gì ở hắn nữa.
"Phải rồi, con biết chuyện Hạo Hiên sắp cưới chưa?"
Ái Linh đột nhiên nói, Hạ An Vũ giật mình nhìn bà, cậu không nghĩ trong thời điểm rối ren thế này mà Quý Hạo Hiên vẫn còn tâm trạng tổ chức lễ cưới.
"Chỉ mới đăng ký kết hôn thôi, hôn lễ phải cuối năm lận. Thằng nhóc đó đang muốn ăn chắc phần cổ phần sính lễ được chia cho nhà gái."
Hạ An Vũ nhíu mày không hiểu, Ái Linh tốt bụng giải thích:
"Nhà họ Quý có một quy định, con trai lẫn con gái nhà này nếu kết hôn thì đối phương sẽ được hưởng một phần cổ phần, xem như tài sản chung giữa hai vợ chồng. Là Quý Hạo Hiên muốn bắt đầu cuộc chiến trước, dù Đông Nhiên muốn cùng nó điều hành tập đoàn này cũng là điều không thể."
"Vậy... Đông Nhiên khi kết hôn với con có được...?"
"Dĩ nhiên là được." - Ái Linh mỉm cười nói - "Quy định là tổ tiên đặt ra từ lâu, ông nội dù có không đồng ý cũng không làm được gì."
Hạ An Vũ thở phào một hơi, cậu cứ sợ nếu như vì kết hôn với cậu mà Quý Đông Nhiên phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, cậu nhất định sẽ cắn rứt lương tâm cả đời này.
Ái Linh ngồi chơi với cậu đến tầm xế chiều thì phải rời đi vì có hẹn trước. Hạ An Vũ tiễn bà xong rồi, không muốn lại tiếp tục nhàm chán nằm trong phòng, dứt khoát xỏ dép ra ngoài lượn vòng vòng hít thở chút không khí.
Bệnh viện này rất lớn, từ chỗ cậu đến khoa Quý Đông Nhiên khám chân định kỳ cách rất xa, thậm chí còn có hệ thống đường dưới lòng đất để có thể di chuyển bệnh nhân từ khu này sang khu khác một cách nhanh nhất. Trong khuôn viên có trồng một cây bàng to, chẳng rõ được bao nhiêu năm rồi, bóng râm tỏa ra làm dịu đi phần nào cái nóng ngoài kia.
Hạ An Vũ nhìn tán cây bàng ôm trọn một góc mái nhà, thầm nghĩ một ngày nào nhất định cậu cũng có thể che chở Quý Đông Nhiên như vậy.
"Ồ, chẳng phải là phu nhân tổng giám đốc Quý đây sao?"
Đương lúc thả hồn mình về chỗ người thương thì có một giọng nói quen thuộc vang lên, Hạ An Vũ bất giác nhíu mày, chậm chạp quay về hướng người đó.
"Xin chào, rất vui được gặp lại."
Vẫn điệu cười gian xảo đáng ghét, Phương Thú Ý khẽ đẩy cặp kính gọng vàng, từ từ bước về phía cậu.
"Tôi có nghe nói chuyện phu nhân nhập viện, tiếc là mãi không có thời gian đến thăm."
Hắn lễ độ chìa bàn tay ra, Hạ An Vũ không thèm bắt lấy, định xoay người đi luôn.
"Phải rồi, chân của tổng giám đốc Quý đã khá hơn chút nào chưa?"
Bị ăn trái bơ to đùng nhưng vẫn không làm hề bị lung lay, hắn cao giọng hỏi, Hạ An Vũ vốn chẳng muốn trả lời nhưng Phương Thu Ý lại nói tiếp làm bước chân cậu ngừng lại:
"Lần trước sắp xếp tài liệu, tôi có vô tình thấy kết quả của chồng phu nhân. Hình như tổng giám đốc Quý định phẫu thuật, tiếc là..."
Hắn "chậc chậc" mấy tiếng, Hạ An Vũ bức bối siết chặt nắm tay, mím môi quay lại nhìn hắn hỏi:
"Tiếc là thế nào?"
"Đừng vội, sao phu nhân không cho tôi chút vinh hạnh được mời một nước phu nhân nhỉ?"