"Lạnh quá..."
Sáng sớm vừa mở cửa ra đã có một trận gió lạnh thổi vào làm con người ta không chịu được lập tức co rụt lại. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa ngập hơn nửa mặt đường, tin tức buổi sáng thông báo các phương tiện công cộng phải tạm thời ngưng hoạt động, Hạ An Vũ quấn chặt khăn quàng cổ, co ro vòng lại vào nhà.
Bên trong nhà có hệ thống điều hòa hiện đại, cậu xuống bếp pha cho mình một ly ca cao nóng hổi rồi ngồi vào bàn học, vừa xem lại bài giảng lần trước vừa chờ đợi cú điện thoại quen thuộc hàng ngày.
Hai năm trước sau khi công ty hoạt động vào quỹ đạo, Quý Đông Nhiên trong buổi tiệc thường niên đã công bố danh phận của cậu trước tất cả mọi người. Hiển nhiên tất cả mọi người đều kinh ngạc, có thật tâm chúc mừng, cũng có đố kỵ ghen ghét, chưa kể trong công ty vẫn có vài kẻ xấu tính, Hạ An Vũ chịu không ít lời nói xấu sau lưng lẫn xiên xỏ trước mặt.
Quý Đông Nhiên lúc biết được đã rất tức giận, nhưng Hạ An Vũ lại bình tĩnh hơn anh tưởng, dường như tất cả những điều ấy chẳng có chút gì ảnh hưởng đến cậu cả.
"Thật ra thì bị người khác nói xấu vốn chẳng dễ chịu gì thật. Nhưng qua một lần sống chết gần như mất nhau ấy thì em cảm thấy những chuyện đó không đáng cho em phải để bụng bực dọc."
Hạ An Vũ thoải mái nằm trong lòng chồng mình mà rủ rỉ, vết sẹo cả hai vẫn còn, những lần ân ái nồng nhiệt đều chạm đến, khắc sâu vào tâm hồn của họ. Cậu cố gắng làm việc, cố gắng học hành, rất nhanh sau đó đã lấy được học bổng du học lần nữa.
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, chuông điện thoại lập tức vang lên, Hạ An Vũ cong khóe môi, bấm vào nhận video call.
"Bây giờ mới về à? Sau không đợi về đến nhà hẵng gọi?"
Quý Đông Nhiên ở đầu dây bên kia vẫn áo sơ mi đồ tây lịch sự, nhìn qua thì đang ngồi trong xe hơi, Hạ An Vũ biết bên đó đã bảy giờ tối rồi, xem ra chồng cậu lại phải tăng ca.
"Tôi sợ em chờ lâu." - Quý Đông Nhiên đáp.
Hạ An Vũ bật cười nói:
"Sợ em chạy theo người khác à?"
"Chuyện này là đương nhiên rồi." - Quý Đông Nhiên dường như nhớ lại gì đó, giọng nói hơi không vui - "Tôi vẫn còn nhớ cái gã tóc xoăn kì cục xin số em đấy."
"Uầy, anh thù dai vậy, lúc đó anh đã đuổi người ta chạy mất dép rồi còn gì."
Hạ An Vũ có chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy mình xui xẻo thật. Ngoại hình của cậu nếu như vẫn ở trong nước thì xem như tương đối sáng sủa đẹp trai, nhưng nếu mang đặt giữa một rừng người mang tầm vóc phương tây, chắc chắn sẽ chìm nghỉm giữa biển người.
Cậu đi học hơn một năm, ngoại trừ kết vài người bạn xã giao ra thì cũng không thấy có ai đến gần ve vãn tán tỉnh cả. Bỗng một hôm sau khi kết thúc môn nghiên cứu xong, vừa ra đến cổng đã có gã đàn ông cao to, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ cùng với đôi mắt màu xám xanh bước đến xin số cậu. Hạ An Vũ chưa kịp từ chối thì Quý Đông Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, mặt đằng đằng sát khí vừa tuyên bố chủ quyền vừa hâm dọa, khiến người kia rối rít xin lỗi rồi mất hút luôn.
"Chưa bao giờ nhìn thấy anh hung dữ như vậy."
"Em sợ à?" - Quý Đông Nhiên nhướng mày hỏi.
"Sợ chứ." - Hạ An Vũ giả vờ sợ hãi - "Lúc đó anh còn trừng em."
"Chẳng phải đã nói là không phải rồi sao." - Quý Đông Nhiên cười cười - "Sắp đến nhà rồi, không nói chuyện với em nữa, tôi cúp đây."
"Tại sao?" - Hạ An Vũ ngẩn ra - "Chưa được mười lăm phút nữa mà."
Quý Đông Nhiên thở dài một hơi đáp:
"Chẳng phải em nói sợ tôi sao?"
"Bây giờ em mới sợ anh rồi đó." - Hạ An Vũ bó tay.
"Bên em bây giờ tuyết rơi lớn lắm à?" - Quý Đông Nhiên không đùa cậu nữa mà quan tâm hỏi.
Hạ An Vũ nghe anh hỏi xong, lần này đến lượt cậu thở dài nói:
"Đúng vậy, giao thông đình trệ cả rồi. Năm nay bài vở nặng quá nên em quên đặt vé máy bay sớm, nếu không đã kịp về đón sinh nhật với anh rồi."
Ngày mốt là sinh nhật Quý Đông Nhiên, năm ngoái Hạ An Vũ đã bí mật ngồi máy bay về với anh, cho nên năm nay cũng không làm trò bất ngờ đó nữa, nhưng Hạ An Vũ vẫn đặc biệt học một khóa làm bánh ngắn hạn. Chỉ có điều năm nay thời tiết quá xấu, số chuyến bay không nhiều, Hạ An Vũ mua vé trễ so với mọi năm vài ngày thôi mà đã hết sạch rồi.
"Là do thời tiết xấu chứ đâu phải lỗi của em." - Quý Đông Nhiên an ủi - "Em tự lo cho bản thân mình đi, mặc quần áo ấm vào, nếu hệ thống sưởi có vấn đề phải lập tức liên hệ sửa ngay, không được cố chịu đựng đâu đó."
"Biết rồi biết rồi."
Hạ An Vũ bắt đầu cảm thấy đau đầu, Quý Đông Nhiên mỗi lần lên cơn dặn dò đều như vậy, còn nói nhiều hơn cả mẹ cậu. Cậu vội lái đề tài sang chuyện khác:
"Phải rồi, em vẫn sẽ làm một cái bánh cho anh, tuy rằng ăn không được nhưng coi như cho anh thấy chút tấm lòng của chồng, đỡ phải tủi thân."
Hai người nói không hết chuyện, cuối cùng vẫn là Quý Đông Nhiên kết thúc cuộc gọi trước, anh bảo anh có đối tác gọi sang, tạm biệt Hạ An Vũ trong tiếc nuối.
Màn hình điện thoại đã tắt một lúc rồi, Hạ An Vũ vẫn còn ngẩn ngơ cười. Cậu cảm thấy nhớ anh quá.
Buổi sáng sau khi học bài xong, Hạ An Vũ bắt đầu loay hoay vào bếp sắp xếp nguyên liệu chuẩn bị nướng bánh.
Hạ An Vũ vốn dĩ cũng không khéo tay lắm, cậu cố gắng làm theo lời giáo viên hướng dẫn, thành quả không đến nỗi nào, chỉ là đến tối mịt mới xong, hơn nữa đã quậy nhà bếp thành mớ lộn xộn không khác gì vừa trải qua thế chiến cả. Hạ An Vũ tay đau lưng đau toàn thân đều đau, dứt khoát cất bánh vào tủ lạnh trước, để ngày mai hẵng dọn.
Cậu liu xiu ngã ra ghế salon ngoài phòng khách, buồn chán mở tivi lên, cuối cùng ngủ thiếp đi mất.
Bên ngoài trời bắt đầu có gió lớn, tiếng đập cửa ồn ào đến nỗi làm Hạ An Vũ giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng nhìn không gian tối mịt xung quanh, với tay mò chiếc điện thoại trên bàn lại phát hiện nó hết pin mất rồi.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cửa lại bị đập mạnh, lần này Hạ An Vũ tỉnh ngủ hẳn bởi âm thanh phát ra từ cửa chính. Cậu nhìn ngoài trời tối om, trong lòng bất giác lo sợ, ai lại gõ cửa nhà người khác khi trời còn chưa sáng cơ chứ.
Cộc! Cộc! Cộc!
Cửa vẫn tiếp tục bị gõ, Hạ An Vũ nuốt một ngụm nước bọt, cậu chậm chạp bước ra, thuận tay cầm cây dù gần đó lên, nhíu mày nhìn qua mắt mèo.
"Đông Nhiên!"
Không nhìn thì thôi, nhìn đến rồi lập tức giật mình. Cái người đáng lẽ ra giờ này phải ở công ty làm việc đàng hoàng lại xuất hiện trước nhà cậu, đầu tóc bả vai toàn là tuyết, lạnh đến nỗi không nói chuyện được, bàn tay gõ cửa đã đỏ ửng.
Hạ An Vũ vội vàng mở cửa ra kéo người vào trong, phủi sạch tuyết trên người anh, sau đó lột đi lớp áo đã ướt đẫm, để anh ngồi trên sofa, bản thân thì vào bếp pha một ly cacao nóng mang ra.
"Nói, tại sao anh lại ở đây?"
Hạ An Vũ khoanh tay nhìn người đàn ông to lớn bị cậu bọc như nắm cơm bên cạnh, anh bình tĩnh thổi nhẹ hơi nóng trên ly cacao vừa đáp:
"Nhớ em."
"Nói chuyện đàng hoàng." - Hạ An Vũ bực mình - "Chí ít anh cũng phải báo trước cho em chứ."
"Tôi muốn tạo bất ngờ cho em." - Quý Đông Nhiên nói.
Hạ An Vũ vừa tức vừa muốn cười, đúng là bất ngờ thật, nếu cậu không vô tình ngủ quên ở phòng khách, thì chắc cái người này có gõ cửa đến ngất xỉu thì cậu cũng không phát hiện ra rồi.
"Em không thích sao?" - Quý Đông Nhiên nhìn chằm chằm cậu hỏi.
Hạ An Vũ thở dài, vươn tay ôm lấy Quý Đông Nhiên, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Làm sao mà không thích được... Haizz, bỏ đi, nhưng mà sau này không được chơi mấy trò bất ngờ đó được không?"
Thời tiết không tốt, phương tiện giao thông không di chuyển được, Hạ An Vũ vẫn không thể nào tưởng tượng được Quý Đông Nhiên làm sao mò được đến tận đây nữa.
Quý Đông Nhiên hưởng thụ cái ôm cưng chiều của chồng nhỏ, vui vẻ "ừm" một tiếng.
Anh bị cậu kéo về phòng ngủ, đi đường mệt mỏi hơn một ngày, rất nhanh đã ngủ mất.