Khoảng độ đến trưa khu rừng đỡ hơn một chút, vẫn ẩm ướt sình lầy nhưng đã có nắng. Bọn buôn người gấp rút giọn dẹp đồ đạc lên đường, lúc này ở phía xa kia Dương Lâm Bảo và hai người còn lại cũng gấp rút bám theo dần dần tiến vào rừng sâu. Trần Diệc ở phía sau khẽ giọng:
- Đội trưởng Dương, ở phía trong rừng thực nhiều rắn.
Dương Lâm Bảo liếc mắt, một cái cây khô đen nhánh cuộn quanh cành cây phía trước, là một con rắn hổ mang lớn, rất dài, đang bè đầu thè lưỡi hung tợn. Lục Tường ở phía sau cùng lên tiếng:
- Đội trưởng, không sao đâu, chúng ta đi tiếp.
Ba người cẩn thận tiến về phía trước. Con rắn to lớn kia như đã ngửi được mùi thảo dược, tỏ ra hoảng sợ không ngóc đầu lên nữa, trườn nhanh lên cành cây cao hơn, ẩn núp trong tán lá rộng. Túi thảo dược nhỏ này đúng là có tác dụng. Không biết đi được bao lâu, chỉ biết là trời đã nhuốm màu đỏ cam hoàng hôn, bọn buôn người đã tiến ra khỏi khu rừng, đã thấy được đường mòn. Phía trước là những dải đồi thấp, trồng đầy cây anh túc, xa xa còn thấy những túp lều rách nát, có lẽ đã đến được nơi giao dịch. Bọn họ vui mừng, nét mặt những người đàn ông giãn ra, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Tên cầm đầu lên tiếng:
- Đi theo con đường mòn này qua quả đồi là đến chỗ của lão Lang. Đi nhanh trước trời tối.
Một người sau cùng giật sợi dây xích, khiến cô gái mong manh yếu đuối ngã xuống đất, hắn thấy thế liền quát:
- Con mẹ nó, đi nhanh lên, đừng vờ vịt nữa.
Cô gái gầy gò chống hai tay xuống đất, gượng người ngồi dậy, thở mệt nhọc. Tên cầm đầu quay lại thấy vậy liền tát người đàn ông kia một cái thật mạnh rồi mắng:
- Mày bị điên à? Nó mà chết thì ăn nói thế nào với lão Lang? Cực khổ 10 ngày trời để mang cái xác chết cho hắn à?
Tên đàn ông bị tát đau điếng nhưng vẫn chịu đựng, vừa ôm má vừa gậy đầu lia lịa:
- Dạ, dạ!
Tên cầm đầu quay người lên đầu hàng:
- Vác chúng nó đi! Không thì chết mất.
Hai người đàn ông cầm dây xích nghe thế cũng miễn cưỡng vác hai cô gái lên vai, đi vào đường mòn vắt qua những cánh đồng anh túc. Hai cô gái cạn kiệt sức lực nằm bất động trên vai. Dương Lâm Bảo, Trần Diệc và Lục Tường đi đến bìa rừng, tạm thời ở lại đến tối mới đi ra, hiện tại đang trời sáng, nếu đi ra sẽ bị phát hiện. Ba người kiếm được một bục đất cao, khá kín đáo để trốn vào, Lục Tường lôi bình nước bi đông ra uống, xong xuôi anh hỏi:
- Bên này là của Myanmar, không phải lãnh địa Thái Lan, chúng ta nên làm gì hả Đội trưởng Dương?
Dương Lâm Bảo lôi bao thuốc trong người ra châm lửa, làm một hơi rồi nói:
- Đã làm rồi thì triệt để.
Trần Diệc gật đầu:
- Chúng ta nên đợi quân cứu viện đến đã. Rồi đêm đánh luôn hả Đội trưởng?
Dương Lâm Bảo nhìn về cánh đồng anh túc:
- Các cậu thấy những túp lều kia không?
Hai người nhìn về phía đó, gật đầu, Dương Lâm Bảo nói tiếp:
- Đánh thì sẽ đánh, nhưng người dân ở đây, phải sơ tán.
Nói xong anh im lặng, hai người bên cạnh cũng không nói gì cả. Yên lặng nhìn về phía cánh đồng bạt ngàn anh túc. Hoa đủ màu sắc nở rộ khoe vẻ đẹp kiều mị dưới ánh hoàng hôn, những bông hoa xinh đẹp, nhưng sẽ gây chết người. Vì nó mà biết bao người dẫn đến đường tội phạm.
Dương Lâm Bảo ngồi một lúc rồi bỏ balo ra, lắp đầy băng đạn trong súng lục rồi bảo:
- Tôi đi xem tình hình, hai người ở đây đợi nhóm Dương Nguyên đến.
Trần Diệc gật đầu:
- Đội trưởng đi cẩn thận.
Phía Dương Nguyên sau khi liên lạc được với chiến khu, điều động một số lớn lính tinh nhuệ, hiện tại hơn 20 người đang bám theo dấu vết Dương Lâm Bảo để lại, ra tới bìa rừng thì gặp Trần Diệc là Lục Tường. Trời đã tối hẳn Dương Lâm Bảo mới quay về, anh gấp rút:
- Tiểu Chí mang theo vài người đến đưa những người dân đến nơi an toàn, những người còn lại theo tôi.
Cả trung đội rục rịch sẵn sàng, từng tốp nhỏ cẩn thận đi theo con đường mòn, lợi dụng trời tối và cánh đồng anh túc mà ẩn mình. Thuận lợi đi qua quả đồi, Dương Lâm Bảo nhìn lại những túp lều, chắc chắn rằng những dân đen ở đây đã được đưa đi hết thì quay lại bảo:
- Chúng ta lẻn vào trong, quan sát và bảo vệ con tin ra ngoài an toàn rồi mới đánh, nhiệm vụ quan trọng là con tin, rõ chưa?
Cả trung đội gật đầu, đi thêm một chút thì đã thấy địa bàn của người tên lão Lang. Là một căn nhà to lớn nằm giữa đất của hai khoảng đồi, xây tường bao bọc xung quanh rất chắc chắn.
Lại là một đêm không ngủ, thần kinh ai cũng chăng như chão, liều mạng, đổ máu, đạn ghim vào người, đánh nhau và bảo vệ con tin. Điên cuồng xả súng, ném hỏa mù, từng bước từng bước tóm gọn chúng.
Dương Nguyên cùng mọi người thu giọn tàn cuộc, những tên tội phạm được tống về cục phòng chống tội phạm quốc gia ở bắc Thái Lan, một số thì đã bị bắn chết, đang xác nhận danh tính, 16 con tin được cứu. Trần Diệc thấy Dương Lâm Bảo đứng ở trước sân, ánh mắt không có tiêu điểm thì đi lại nhỏ giọng:
- Đội trưởng Dương.
Dương Lâm Bảo đút tay vô túi quần:
- Tiểu Chí và mọi người về chưa?
Trần Diệc nuốt những lời cần hỏi vào trong, đứng nghiêm:
- Được đưa về chiến khu an toàn.
Dương Lâm Bảo nhìn đồng hồ, đã gần 4h sáng, quân lính đã từng xe từng xe chở người về. Anh đi đến chỗ một người chỉ huy:
- Frank, nhanh chóng rời khỏi đây.
Frank là một người đàn ông da trắng, mắt xám, nhìn vẻ là con lai, anh quay lại:
- Xong rồi! Tất cả đã về rồi!
Dương Lâm Bảo gật đầu, lên chiếc xe quân dụng cùng Trần Diệc, Dương Nguyên và Lục Tường. Frank ngồi ghế lái, trên đường anh nói:
- Đội trưởng Dương, lần này chắc được về rồi?
Dương Lâm Bảo nhếch miệng cười nhạt:
- Gần hai tháng để làm phi vụ lần này, chắc chắn được về rồi!