*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
(Ảnh: Mai Tuyền)
Tôi không biết đã ngồi đó đến bao giờ? Khi ngốc đầu dậy, cổ mỏi nhừ, đầu nhức như bưng. Ôm cổ vỗ vỗ mấy cái để xua đi cảm giác khó chịu rồi vươn vai đứng dậy. Tôi đưa tay dụi mắt, chậm rãi mở mắt ra, ập ngay vào tia nhìn đầu tiên chính là cảnh tượng lung linh huyền ảo. Trong từ đường ai đó đã thắp lên những ngọn nến đỏ rực như muôn vạn tinh tú trên bầu trời đêm. Khói hương nghi ngúc, thơm lựng một mùi thân thuộc, nồng đượm ấm áp của không khí thiêng liêng mà gần gũi ở quê nhà. Tôi ngỡ ngàng trước vẻ mỹ lệ này, làm sao mà những ngọn nến lại đẹp đến như thế? Nó gợi lên trong lòng bao nỗi niềm xa xôi nào đó bị tôi bỏ lại sau lưng. Đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm Mai Hạ Du, không thấy huynh đâu. Tôi lẩm bẩm thật nhỏ, tự nói cho chính bản thân mình nghe, âm thanh có chút luyến tiếc:
- Về rồi sao?
Đứng dậy, nhìn cảnh tượng hoàn mỹ trước mặt thêm lần nữa mới bước ra khỏi từ đường, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bất ngờ quay mặt ra thì bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, tôi thuận miệng gọi:
- Ca ca!
Mai Hạ Du không đáp, tấm lưng cao lớn khoát áo choàng lụa trắng vẫn im lìm ngắm nhìn mấy dãi đèn lồng giấy đỏ đêm Nguyên Tiêu treo trên mái vòm. Tôi thầm nghĩ rằng Mai Hạ Du hãy còn muốn tránh mặt tôi cho nên buộc bản thân ghìm lòng lại, không gọi huynh nữa. Kéo ống tay áo vo vo đến nhàu một mảng, mắt nhỏ không rời tấm lưng của huynh. Tôi và huynh đứng đấy chìm vào ánh sáng hư hư ảo ảo toả ra từ những chiếc đèn lồng giấy, bỏ mặc thời gian trôi. Đèn lồng vẫn sáng rực rỡ, gió nổi lên từng đợt, đem theo hương hoa mai thoang thoảng bay qua níu giữ lòng người. Một lúc lâu sau, tôi cười khẽ rồi lướt qua Mai Hạ Du mà đi.
Chợt tay huynh nắm lấy cánh tay tôi, hỏi bằng giọng êm như ru:
- Muội định đi đâu?
Tình huống này thật khó đoán trước, cứ nghĩ Mai Hạ Du thật sự đã chán ghét tôi rồi, không ngờ huynh vẫn còn để ý tôi. Chẳng cần nhiều những cử chỉ ấm áp của huynh, một lời huynh đối hoài, tôi đã thấy mãn nguyện. Vết thương ngoài da không còn đau, vết thương trong lòng được an ủi, tôi mím môi nén vui mừng để không cười ra thành tiếng, quay đầu nhìn huynh, bộ mặt trưng ra vẻ ngốc nghếch, đáp:
- Muội đói rồi! Giờ cũng đã quá cơm chiều, muội đi gọi Lệ Na, làm một ít bánh.
Tôi đưa mắt, cố nhìn cho rõ gương mặt tuấn tú của Mai Hạ Du, dưới ánh đèn một bên má huynh sáng lung linh, khuôn miệng cong cười, huynh dứt khoát:
- Ca ca, huynh muốn dẫn muội đi đâu? - Tôi gấp gáp hỏi.
Huynh đi chậm lại, nhìn tôi bảo:
- Không phải muội đói rồi sao? Huynh dẫn muội đến một nơi, chắc chắn muội sẽ thích! - Tôi không đáp, cuối đầu, len lén mỉm cười. Huynh không nghe tôi nói thêm gì, liền hỏi tiếp. - Muội có muốn đi cùng huynh?
Tôi gật đầu, Mai Hạ Du đan những ngón tay vào tay tôi, siết chặt.
- Vậy chúng ta đi thôi!
Đèn lồng rực rỡ khắp lối nhỏ, hoa mai tháng giêng toả hương, trăng trên cao lưu luyến nhân gian, ánh sáng ngập tràn khắp nơi. Tôi nghe được tiếng tim mình lỗi nhịp, cảm giác này phải chăng tôi thật sự đã để huynh trong lòng?!
(Ảnh: Internet)
Mai Hạ Du dắt tôi đến một nơi cách Mai gia không xa. Trước mắt là một mặt hồ mênh mông như chạy tới vô cùng. Trên trời đêm trăng sáng tỏ, soi rọi đến mọi ngóc ngách, không nơi nào mà không được màu trăng mát rượi tưới vào. Ánh vàng rơi vào hồ phẳng lặng tạo nên một kiệt tác hiếm có. Phía bên kia là con đê vững chải đắp ngang hồ. Đâu đâu cũng rợp đèn lồng giấy màu rực rỡ. Người người nườm nượp đổ ra ven bờ hồ để thả đèn. Tôi không thể đứng im được bởi cảnh tượng vô cùng hoành tráng vô cùng ấn tượng, nếu ở hiện đại tôi chắc chắn sẽ lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Bỏ tay Mai Hạ Du ra, tôi vụt chạy lên, dang tay ra như muốn ôm trọn mỹ cảnh vào lòng. Nghịch ngợm chán, tôi trỏ tay về hướng đê đầy ánh đèn toả sáng, hỏi Mai Hạ Du:
- Ca ca, đằng kia là gì, tại sao lại đẹp đến thế?
Mai Hạ Du nhìn theo hướng tay tôi chỉ, huynh trả lời:
- Đó là đê Bạch!
- “Đê Bạch.” - Tôi lẩm nhẩm theo.
- Đúng vậy, là Đê Bạch! Muội có biết không, đây là một trong những cảnh sắc nổi tiếng của Hàng Châu chúng ta.
- Thật là đẹp, hẳn ai cũng sẽ hối tiếc nếu không một lần đi qua đê Bạch này rồi, phải không ca?
Ma Hạ Du mỉm cười, nụ cười của huynh trong đêm thật dịu dàng, thật hiền lành. Tôi cúi đầu trốn nụ cười ấy của huynh, thu người, ngồi xổm xuống cạnh bờ hồ. Nước hồ bởi đêm trăng Nguyên Tiêu mà dâng đầy tới mép đất ướt sát bên bờ, giơ tay ra có thể chạm được mặt nước lành lạnh. Không biết từ đâu một chiếc đèn hình hoa sen nhỏ theo gió nhẹ trên mặt hồ đưa tới. Trong đèn có một mảnh giấy giấu trong mấy cánh hoa, tôi khó hiểu bèn hỏi Mai Hạ Du:
- Ca ca! Tại sao lại có mảnh giấy nhỏ trong chiếc đèn hoa này vậy?
(Ảnh: Internet)
Mai Hạ Du ngồi xuống cùng tôi, huynh ngước nhìn ra xa, chỗ vùng nước lấp lánh ở đê Bạch, biết bao nhiêu là đèn hoa nhỏ quây quần thành cụm, vài chiếc trôi không được đã chìm một nửa. Huynh không buồn không vui, vẻ mặt vẫn không đoán ra được tình cảm của huynh, chỉ biết rằng đôi mắt huynh chất chứa một nỗi niềm riêng, huynh cố cười:
- Muội muội! Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, người người nhà nhà đều ra Tây Hồ này thưởng thức ngày Hội Hoa Đăng.
- “Hội Hoa Đăng?”
- Hôm nay là Hội Hoa Đăng. Hoa Đăng ở Tây Hồ được xem là đẹp nhất đất Hàng Châu. Hằng năm vào ngày này, mọi người đều thả đèn hoa, đốt đèn trời để cầu chúc cho những điều mà mình mơ ước thành hiện thực.
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nghe huynh nói, những gì huynh giải thích tôi đều muốn nghe có điều bộ dáng của huynh làm tôi thấy xót xa.
- Sao vậy? Muội muội trước giờ chưa được đi ra Tây Hồ để xem hoa đăng lần nào à?
- Muội vẫn chưa đi!
- Huynh nghe dưỡng phụ, dưỡng mẫu bảo muội trước đây không thích đi ra ngoài. Từ nay huynh sẽ dẫn muội đi nhiều hơn để muội không cảm thấy buồn, không cảm thấy cô đơn nữa. Có huynh rồi, huynh sẽ luôn đi cùng muội, muội chịu không?
Tôi gật đầu đáp lại huynh, bất ngờ huynh ngồi dậy, nắm tay tôi kéo lên. Lần này tôi không thắc mắc nữa, chỉ cần có huynh nơi nào tôi cũng đi. Đêm lạnh, tay huynh ấm, cảm giác này vô cùng dễ chịu. Huynh muội chúng tôi cứ như vậy bước đi về phía đê Bạch. Trăng sáng tỏ, soi hai chiếc bóng nghiêng nghiêng lồng vào bóng rũ của hàng liễu bên đê Bạch, rất giống một cặp tâm đầu ý hợp. Tôi nhìn huynh rồi nhìn hai cái bóng lay động dưới chân, trong lòng ấm áp lạ thường. Tôi chôn đầu trước ngực cười mỉm, bàn tay siết lấy tay huynh.
Chúng tôi ngừng lại ở chính giữa một cây cầu phía Đông đê Bạch bắt qua một đảo lớn nhất trong hồ. Trên cầu có thể phóng tầm mắt để thưởng thức hết vẻ đẹp thiên nhiên tráng lệ. Mai Hạ Du dừng lại, khom người tựa thành cầu, huynh không ngắm mặt hồ đầy hoa đăng huyền ảo dưới cầu, cũng không ngắm vầng trăng tròn vàng vằng vặc trên đỉnh đầu, huynh nhìn tôi, thật lâu rồi lên tiếng:
- Thế nào? Ở đây có đẹp như ban nãy nhìn từ xa không?
Tôi cuối thấp mặt quay ra nhìn mặt nước êm ả, vài cơn gió nhẹ đẩy những ngọn hoa đăng trôi dập dờn thật khẽ, tựa vẻ ngượng ngùng xấu hổ của tôi bây giờ. Tôi nói, giọng nhẹ đến mức bản thân không nghe thấy:
- Quả thật rất đẹp! - Ngừng một chút, tôi lại tiếp. - Nhưng không hiểu sao tâm trạng khi đứng trên cầu này cứ như có một thứ gì đó man mác buồn.
Mai Hạ Du đứng sít lại bên cạnh tôi, huynh từ từ hỏi:
- Muội có biết cây cầu mà huynh và muội đang đứng tên gì không?
Tôi lắc đầu, huynh liền tiếp:
- Đây là Đoạn Tâm Kiều.
- “Đoạn Tâm Kiều!” Là Cầu Đoạn, có lẽ muội đã từng nghe nói.
- Thế à? - Huynh hỏi lại.
- Dạ phải! - Tôi gật đầu.
Tôi từng biết đến Đoạn Kiều, nó là thắm cảnh mà ở hiện đại tôi muốn đến. Chữ “Đoạn Kiều”, có nghĩa là cầu gãy. Nhưng chữ “tâm” mà huynh nói sao tôi cứ cảm giác cái tên “Đoạn Tâm Kiều” lại càng đau lòng hơn nữa. Tôi đưa tay vịn lấy thành cầu, mắt xa xăm, giọng có chút xúc động, tôi nói tiếp. - Cuối đông, khi nắng ấm đầu ngày vừa lên, bên kia cầu tuyết tan một nữa, bên đây cầu tuyết hẳn còn một nữa chưa tan, chia ra rạch rồi hai cảnh sắc. Bóng cầu in trên mặt nước hiện lên hình ảnh một cây cầu gãy, vì thế mà người ta gọi là cầu Đoạn.
- Muội muội của huynh giỏi thật, cũng am tường về thắm cảnh ở Tây Hồ.
- Không phải, muội chỉ nghe người ta ca thán vẻ đẹp của nói thôi. Nhưng không ngờ nó lại buồn như vậy! - Tôi thở dài tiếc nuối.
- Trên cầu này, truyền thuyết kể rằng Bạch Nương Tử đã gặp gỡ Hứa Tiên, trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng viết lên thiên tình đẹp. - Huynh ngẫu hứng nói.
Tôi lại thở dài, chêm vào:
- Đẹp đó rồi cũng thành sóng gió, gặp gỡ đó rồi cũng lại chia xa, kết lại cũng là vỏn vẹn trong từ “ly biệt”, dẫu có hạnh phúc cũng phải ngại bởi hai tiếng “đợi chờ”. Có câu “Đoạn Kiều bất đoạn thốn trường đoạn”, cầu Đoạn không gãy mà khiến lòng người đau như đứt từng đoạn ruột. Phải chăng yêu nhau đều nhất định trải qua ly biệt, đợi chờ?
Mai Hạ Du tháo tấm áo choàng của huynh, khoát qua vai tôi, cẩn thận cột lại dây buộc, xong xuôi, huynh bèn tiếp:
- Không phải cuộc tình nào đi qua Đoạn Tâm Kiều này cũng đều là chuyện tình buồn. Huynh tin rằng sẽ có một tình yêu mỹ mãn viết lên trên nhịp Đoạn Tâm Kiều. - Rồi huynh lại nắm lấy tay tôi thật khéo léo. Huynh ân cần - Đã đói lắm rồi phải không?
Tôi thôi không nghĩ những chuyện buồn vô cớ, nhìn Mai Hạ Du vui vẻ tôi cũng thấy vui, tự nhiên cười đến mũi cũng nhăn nhăn:
- Muội không thấy đói nữa, cảnh đẹp làm muội không cần ăn cũng thấy no.
Huynh lắc đầu, tinh nghịch véo mũi tôi một cái:
- Muội đó, thật là biết cách làm người khác lo lắng! Đi một quãng khá xa từ bờ ra đây lại nói không đói.
Tôi cười, cười sảng khoái. Vẻ mặt ngốc nghếch này của tôi khiến huynh không kiềm được mà cốc đầu tôi, tôi vội né, vô tình tay huynh đụng vào vết thương quấn băng trên trán. Ôm đầu, tôi than:
- Đau quá đi!
Mai Hạ Du quýnh quáng, hai tay vụng về không biết để đâu, sợ lại làm tôi đau, huynh chỉ dám sờ nhẹ lên mớ tóc trán, gấp gáp:
- Huynh xin lỗi! Tại huynh, đều tại huynh cả. Muội muội đau nhiều lắm không?
Thấy huynh như vậy, tôi không nỡ chọc huynh nữa, thật tình vết thương có chút nhức nhói. Nhưng nghe những lời ngọt ngào của Mai Hạ Du xong thì một chút đau này có là gì, tôi đáp:
- Không đau, không đau đâu, ca ca đừng lo!
- Vậy thì tốt! Nếu thấy không khoẻ, muội muội cứ nói huynh biết. - Tôi gật đầu, huynh tiếp. - Muội muội đó! Không lúc nào không làm huynh khỏi lo cho muội. Đã đau như vậy mà còn nói là không đau. Bụng đói cồn cào, ra đến đây thì lại bảo là không đói. Người làm ca ca như huynh đây thật quá vất vả mà!
Những lời quan tâm của huynh làm tôi thấy nhớ. Tôi nhớ lại đêm Nguyên Tiêu ở quê nhà, thật đầm ấm bên nồi bánh trôi rằm tháng giêng, sau đó sẽ cùng bà lên chùa cầu phật, cuối cùng là thả hoa đăng trên con sông rộng trước cổng chùa. Đơn giản mà ấm áp, có gia đình có người thân yêu thương mình, làm sao cũng thấy hạnh phúc. Giờ đây tôi cũng xem huynh là người thân, tôi liền đáp:
- Được! Vậy bây giờ muội đói rồi! Huynh dẫn muội đi ăn bánh trôi sau đó thưởng nguyệt trên thuyền. Còn nữa, Hội Hoa Đăng nhất định phải thả đèn hoa, muội cũng muốn thả một cái.
- Thật trùng hợp! Huynh cũng muốn thưởng thức món bánh trôi truyền thống! Lâu rồi huynh không được ăn cùng người thân. Chúng ta qua hết Đoạn Tâm Kiều này là đến đảo lớn nhất Tây Hồ. Ở đó có nhiều quán ăn và trà lầu trứ danh. Huynh cùng muội đi!
Xa xa còn vẳng lại tiếng của tôi cùng Mai Hạ Du:
- Ca ca, huynh nói thử xem mọi người có thấy muội kỳ dị với mảnh vải trắng băng vết thương trên trán?
- Không ai bận quan tâm tới muội đâu, ngoại trừ huynh. Muội yên tâm!
- Ca ca, huynh thật đáng ghét! Muội không cần mặc áo choàng, muội trả lại huynh!
- Huynh không thấy lạnh nên mới đưa cho muội. Muội không mặc huynh sẽ không đối hoài tới muội nữa. Huynh sẽ mặc kệ muội.
- Mặc mặc mặc! Muội mặc là được chứ gì? Muội coi như huynh lợi hại.
Âm thanh tiếng cười giòn tan của tôi bay cao trong đêm trăng, đây thật sự là một buổi tối Nguyên Tiêu khó quên trong lòng.