Nghe anh nói thế Doãn Ngọc cũng nằm im sau đó cũng dần thiếp đi lúc nào không hay.
• SÁNG HÔM SAU •
Mẹ Lâm sau khi đợi con trai đi làm rồi mới lên phòng anh, vừa mở cửa thì thấy Doãn Ngọc vẫn đang say giấc, liền đi tới không ngần ngại giáng cho cô một bạt tay.
" Con gái con đứa làm dâu mà ngủ đến giờ này chưa dậy. Định để bà già này hầu à. Có mâu tỉnh dậy không. "
Đang ngủ thì bị đánh thức một cách 'bất ngờ' thì Doãn Ngọc cũng nhanh chóng xuống giường VSCN, sau xuống nhà nấu bữa sáng.
" Xin lỗi mẹ, con ngủ quên mất, con đi làm bữa sáng ngay. "
" Khỏe rồi thì mau đi, định giả bộ lấy lòng con trai tôi hả? "
" Dạ không, là con ngủ quên. "
" Còn không mau đi. "
" Dạ. "
Sau khi bày thức ăn ra bàn Tiểu Tuân cùng ông bà nội vào bàn ăn, còn cô thì đi làm việc nhà. Ba người ăn xong thì 2 ông bà ra phòng khách, còn cậu thì lên lầu. Trường của Thế Tuân cho học sinh nghỉ 3 ngày vì trường đang có công tác. Vừa lúc ba mẹ Lâm đến chơi.
Thấy ba mẹ đã ra phòng khách ngồi Doãn Ngọc cũng nhanh chóng pha chút trà rồi gọt trái cây bày bánh trái mang ra cho hai người.
" Doãn Ngọc pha cho ba tách cà phê. "
" Dạ, con làm ngay. "
" Bỏ ít đừng thôi. "
Pha xong cà phê cho ba cô mang ra, qua sát sắc mặt ba chồng sau khi uống nhận thấy không có gì mới đi làm tiếp công việc của mình.
Tuy ba Lâm cũng ghét cô nhưng ba không phải dạng chì chiết hay soi mói từng tý, nhưng khi cô dã làm điều không vừa ý lập tức sẽ nhận ngay những lời nói vô cùng đau lòng, tổn thương.
Thế là một ngày như vậy trôi qua yên ổn không có gì đau lòng mấy. Dù cả không có anh cô vẫn bị mẹ Lâm không cho ăn đầy đủ là mấy, với lại cô ăn cũng không nhiều, nên thấy chuyện này vẫn bình thường. Không đói lắm, nếu đói uống thêm nước là được, chứ không còn cơm để mà lót bụng.
Trưa ngày hôm sau trong khi đã lau dọn phía lầu trên xong thì vừa đúng lúc Thế Tuân từ phòng mình chạy ra không cẩn thận bị vấp tấm thảm ngà nhào ra, NHƯNG phía cậu ngã lại là cầu thang. Doãn Ngọc như bay chạy lại phía cậu, ôm ngay cậu vào lòng.
" TIỂU TUÂN CẨN THẬN. "
Một người nhỏ ôm một người nhỏ hơn cứ thế mà lăn xuống dưới, từng bậc từng bậc như thế cho đến hết cầu thang.
" Có chuyện gì thế? "
" Ti...tiểu Tuân kh...không cẩn thận...ưm...ngã cầu thang. "
Cô rên khẽ vì đau. Người cô bị va chạm với từng bậc thang, sau đó va mạnh vào tường, cơ thể không tránh khỏi cảm giác đau buốt, tay chân tựa muốn rã rời.
" Con không sao chứ Tiểu Tuân? Qua bà xem nào? "
Sau khi, thấy Tiểu Tuân đã qua bà nội kiểm tra không có gì chỉ hơi hoảng sợ thì cô mới cử động đứng dậy. Nhận thấy tay cô bị gãy lúc đỡ cho Thế Tuân.
Thế Tuân thấy vậy cũng nhanh chóng gọi cấp cứu đưa Doãn Ngọc đến bệnh viện. Cậu muốn đi theo nhưng ông bà nội không cho kêu cậu ở nhà với 2 người.
Thấy bóng xe cấp cứu đã khuất, ông bà liền kéo cậu vào nhà nói.
" Con thích cô ta à? "
" Không đời nào. Sao bà hỏi vậy? "
" Con có muốn tống cổ cô ta ở nhà không? "
" Dạ muốn chứ. Con muốn cô ta đi từ lâu rồi, mà cứ bám mãi baba thôi. "
" Vậy lát nữa baba về hỏi cô ta đâu thì con nói vầy.... "
Đến chiều thì trở về, Tiểu Tuân ra đón, ba thì ngồi trên ghế, mẹ thì hình như đang làm đồ ăn. Thấy vậy anh liền nhăn mặt.
" Doãn Ngọc đâu? Sao mẹ lại nấu ăn? "
" Baba, hồi trưa dì ấy không biết vì chuyện gì mà đẩy con ngã cầu thang, làm tay mình bị thương nên ở bệnh viện chưa về. "
" Thật không? Được rồi con về phòng đi!! "
" Nhưng-"
" BA NÓI VỀ PHÒNG?!! "
Thế Tuân nhận thấy sự tức giận từ anh nên cũng không dám cãi lời mà trở về phòng.
Một lúc sau thì Doãn Ngọc cũng về tới, chẳng để ý việc cô bị thương mà cứ thế lao đến giáng một bạt tay lên gương mặt gầy.
' CHÁT '
Cái tát kèm sự tức giận của anh giáng vào gương mặt đẹp của Doãn Ngọc mà chưa để cô hiểu chuyện gì xảy ra.
" Sao anh...anh tát em? "
" Còn hỏi nữa? Sao cô đẩy con trai tôi ngã cầu thang còn làm bộ làm tịch để tay bị thương để đổi lấy lòng thương hại của tôi à. "
" Kh...không, em...không? "
" Nói cho cô biết tôi cưới cô về đây chỉ để cô chăm sóc Tiểu Tuân, làm mẹ thằng bé để nó không bị bạn bè chê bai không có mẹ chưa không phải về đây làm Thiếu Phu Nhân Lâm Gia. Người tôi yêu chỉ có một là Đại Thiếu Phu Nhân Lâm Gia Tú Giao. Và chỉ một mình cô ấy, cô sẽ không bao giờ nhận được sự yêu thương hay thương hại của tôi dù chỉ là một chút. "
Từng lời nói của anh như từng nhát dao đâm sau vào trái tim bé nhỏ của Doãn Ngọc vậy. Là cô mở tưởng là anh yêu thương cô mới chăm sóc cô 2 ngày qua, thì ra chỉ làm áy náy việc mình làm.
Thấy cô đứng đơ ở đó Thế Minh gắt gao tiến tới đạp cô một cái ngã nhào lưng đập vào tường. Xong nắm tay Thế Tuân bỏ đi, không quên bồi một câu.
" Cấm cô ăn trong 3 ngày, sẽ có người giám sát. "
Sau lưng đau âm ỉ vì vết bỏng chưa lành hẳn đã bị đập mạnh đến 2 lần một ngày. Ngồi một lúc thì Doãn Ngọc mới vác nỗi tấm thâm mệt mỏi về phòng cũ của mình.
_______________________________________________
CÒN TIẾP...