Đổi Lấy Lòng Tin

Chương 4: Bôi Thuốc



Khoảng hơn 2 ngày sau thì Doãn Ngọc cũng tỉnh lại. Vừa lúc Thế Minh cũng vừa bước vào. Mặt cũng chả có biểu cảm nhưng giọng nói cũng dịu dàng hơn những lần trước.

“ Tỉnh rồi? Ăn gì không? “

“ Em…em không đói.”

“ Cũng ăn. “

Không biết hỏi cô chi rồi tự quyết xuống nhà lấy một tô cháo đã nấu sẵn cùng với thuốc mà Dì Hồng đã kê lên phòng.

“ Tự ăn được không? "

" Được, em tự ăn được. "

Nhận tôi cháo nóng từ tay anh, tay run run múc cháo chưa nhấc lên được mấy lại rơi xuống, âm thanh leng keng va đập khiến người nào đó khó chịu giật lại tô cháo, múc một muỗng thổi vài cái lại đưa ra trước miệng, mắt nhếch lên ý bảo người kia há miệng.

" Em tự ăn được. "

" Tôi bảo há miệng. "

Sợ không vừa lòng anh lại bị đánh mắng có khi lại khỏi ăn không chừng nên đành ngoan ngoãn há miệng anh ăn. Ăn được lưng chừng nữa tô lại không ăn nữa.

" Em không ăn nỗi nữa. "

Thế Minh cũng không ép, gật đầu cất đi. Xong liền đưa thuốc bảo Doãn Ngọc mau uống rồi nghỉ ngơi. Người nhỏ cũng nhanh chóng làm theo. Do trong thuốc có thuốc ngủ nên khi vừa thắm mắt cô cũng đã không mở nỗi trực tiếp ngủ thiếp đi.

Người trên giường đã ngủ say thì anh cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Dọn dẹp đôi chút rồi đi đón Thế Tuân tan học trở về.

Vừa đến trường đã thấy cậu đợi sẵn. Thế Tuân thấy xe anh thì cũng đến leo lên xe, yên vị ngồi vào ghế sau.

" Baba, dì...dì khỏe rồi chứ? "



" Sao? Quan tâm cô ta à? "

" Không, làm gì có chuyện đó, dì ta bệnh rồi ai làm đồ ăn, làm việc nhà. Đồ ăn baba nấu chả nuốt nổi. "

Nghe vậy Thế Minh cũng chỉ nhếch mép cười, im lặng lái xe tiếp. Anh đưa cậu đi mua vài món sau đó cũng về nhà.

Đi từ xe đã thấy hai bóng dán quen thuộc đứng trước cổng không ngừng nhấn chuông.

Đến nơi anh cũng xuống xe chào hỏi ông bà.

" Ba, mẹ hai người đến chơi. "

" Ừm. Vợ con đâu mà phải để con rước Tiểu Tuân với lại ba mẹ nhấn chuông mãi cũng không ra mở cửa? "

" Doãn Ngọc không khỏe. Nhưng đỡ rồi mới vừa ngủ. Ba mẹ lên xe đi con mở cửa rồi vào nhà. "

Anh mở cửa rồi cũng lái xe vào nhà. Mẹ anh thì cũng làm bữa tối, anh thì đã nấu cháo sẵn khi nào cô dậy sẽ đem lên. Cả nhà dùng bữa xong thì anh dọn một phòng trống cho ba mẹ ròi đến đồ ăn lên cho cô.

Thấy Doãn Ngọc vẫn ngủ, Thế Minh lay lay người cô không may đụng vào vết thương khiến cô nhăn mặt miệng rên rỉ vì đau.

" Xin lỗi, tôi lỡ đụng trúng. Mau dậy ăn đi rồi tôi bôi thuốc. "

Doãn Ngọc có phần ngạc nhiên khi anh xin lỗi cô. Trong lòng vui vẻ không thôi. Ăn xong đúng như Thế Minh đã nói anh đi lấy thuốc sau đó tiến lại gần cô.

" Mau cởi đồ ra tôi bôi thuốc cho. "

" Dạ? "

" Lề mề quá. "

Chưa để cô kịp phản ứng anh đã đã bá đạo tiến đến cởi sạch đồ cô ra. Đến khi Doãn Ngọc phản ứng lại thì đồ trên người đã đâu mất. Mặt đỏ lượm tay nhỏ đẩy anh rớt xuống giường, rồi với lấy mền quấn thân lại.

" Doãn Ngọc, đau đấy. "



Tay xoa xoa cái mộng bị an tọa dưới nền miệng lại réo tên cô. Cô gái nhỏ trên giường nhìn anh mặt đỏ dần lên.

" Đều thấy cả rồi, còn che chắn gì nữa chứ, mau qua đây để tôi còn bôi thuốc. Mau lên. "

Thấy người kia vẫn chưa có ý định đến gần mình, Thế Minh thở dài rồi dùng lực hất phăng cái mền ra chỗ khác sau lại kéo người kia ấn mạnh vào người. Tay liền thanh thoát bôi thuốc, còn người trong lòng mặt với cơ thể thì đỏ không thôi.

Một hồi vật lộn thì cũng bôi xong, Doãn Ngọc vì thiếu ngủ nên lại nhanh chóng chìm vài giấc. Còn Thế Minh thì dọn đồ đem xuống dưới thì lại lên phòng lôi máy tính và tài liệu ra mà xử lý.

Đến hơn nữa đêm nhận thấy người trên giường đang thức giấc đưa mắt liếc lên giường. Cô đang ngồi đó nhìn chằm chằm anh.

" Sao không ngủ tiếp? "

" Em hơi khát nước nên...nên, em sẽ tự đi lấy anh mau làm việc nhanh đi rồi còn nghỉ ngơi. "

Định bước xuống giường thì người bên kia đã lên tiếng khiến chân cô dừng giữa không trung.

" Ngồi im đó. Tôi sẽ đi lấy cho. "

Nói rồi Thế Minh cũng đứng lên xuống lầu lấy nước, khi đem lên thì thấy cô một tay cầm tại liệu tay còn lại thanh thoát bấm bàn phím. Cảm giác ánh mắt ai đó nhìn mình Doãn Ngọc ngước lên đã thấy anh đứng đó. Gương mặt cô dần tái đi khi thấy mặt anh chẳng mấy vui vẻ.

" Xin...xin lỗi, em thấy nó không đúng phần này nên mới sửa lại, nếu anh không đồng ý thì...thì-"

Chưa kịp hết câu người cô đã bị bế bổng lên tiếng về phía giường ngủ. Thấy mặt anh đã dãn ra cô cũng chẳng dám ho he gì nữa.

Đặt cô lên giường thì anh cũng lại cất tài liệu máy tính đi, sau đó leo lên giường tay thuận tiện ôm người kia mà nhắm mắt.

" Im lặng đi, để im cho tôi ôm, nếu cô mà nói nữa tôi sẽ 'ăn' luôn cô đấy. Tôi đã không ngủ nhìu 2 ngày nay rồi. Rất mệt. "

_______________________________________________

CÒN TIẾP....

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv