Cuối cùng cũng đến ngày Thế Minh bay qua Ý công tác, đứng ở sân bay mà anh cứ bịn rịn Doãn Ngọc không thôi.
" Bà xã, nếu bây giờ em chủ cần nói câu ' anh đừng đi! ' anh sẽ lập tức hủy chuyến công tác liền. "
" Anh thôi đi, mau lên máy bay đi kìa cứ ở đây làu nhàu mãi, em không sao, qua đó nhớ giữ sức khỏe thật tốt. Em đợi anh về đón hai bảo bối được không? "
" Huhu, vợ ơi, tạm biệt em, anh sẽ về sớm!! Tạm biệt anh. "
" Được rồi, được rồi mau đi đi. "
" Hic...anh đi đây. "
" Tạm biệt! "
Doãn Ngọc vẫn không quên ôm chồng lần cuối trước khi anh đi để an ủi. Tiễn anh lên máy bay xong cô cũng đau hêt cả đầu. Lúc trước có vậy đâu, lạnh lùng trầm tính, còn bây giờ mè nheo, mít ướt là sao. Thật không hiểu nỗi mà. Sau đó cô cũng lên xe trở về nhà, nhưng trên đường cứ có cảm giác gì đó không tốt cho lắm, cứ kĩ là do thai nên khó chịu nên thôi.
3 ngày sau sau khi anh đã công tác lúc này cô đang ăn trưa cùng Thế Tuân.
" Mami, lúc nài thì Baba trở về? "
" Mami cũng không biết nữa chắc vài ngày nữa thôi. À đúng rồi cục cưng, chiều nay là ngày khám thai của Mami con đi cùng chứ? "
" Tất nhiên rồi!! Con sẽ đi theo bảo vệ Mami và hai em!! "
" Giỏi lắm!! Ăn nhanh đi rồi, cùng nhau đi ngủ trưa thôi!! "
" Vâng! "
Doãn Ngọc và cậu ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, bà lên phòng bốn mẹ con ôm nhau ngủ tới chiều.
• BÊN ANH •
" Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong, mau đến sân bay trở về nhà thôi. Ra sân bay đi. "
" Vâng thưa Lâm Tổng. "
Xe của anh lăn bánh đến sân bay, tâm trạng anh vô cùng phấn khởi vì sắp được gặp lại cô vợ bảo bối của mình, nhưng xe bỗng rung lắc rồi lộn vài vòng, sau đó Thế Minh chẳng còn biết được gì hết. Người ngất lịm đi.
" Mau gọi cấp cứu!!! Có tai nạn xe!!! CÓ NGƯỜI BÊN TRONG!!! MAU CỨU NGƯỜI!!! "
...
Sau khi anh được cứu ra có một cô gái đã đến bên cấp cứu khẩn cấp cho anh, tạm thời cầm máu. Sau đó xe cấp cứu cũng đến và đưa anh đến bệnh viện. Cô gái đã cứu anh cũng đã theo lên xe.
Đến nơi anh nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Một hồi lâu thì bác sĩ cũng bước ra.
" Cô là người nhà bệnh nhân sao?? "
" À không, tôi là người đã giúp anh ta cầm máu. "
" Cô là...? "
" Tôi là Trương Diệu Hàm, sắp tới sẽ ở bệnh viện này làm việc. "
" Thì ra là cô, nếu vậy thì tôi nói luôn. Bệnh nhân đã không sao nhưng vùng đầu bị va chạm nên sẽ bị mất trí nhớ. Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. "
" Được rồi cảm ơn. Chào bác sĩ. "
" Không có gì. "
Diệu Hàm nhanh chóng đến phòng bệnh của Thế Minh để xem xét, cũng từ hôm đó khi thấy nét điển trai của anh, gái đã lỡ sa vào lưới tình.
Sau khi anh tỉnh lại vì bị mất trí nên đã đem lòng mình yêu cô gái đã chăm sóc mình sau khi tỉnh lại. Mà không biết có một người luôn mòn mỏi đợi mình về.
• BÊN CÔ •
Lúc nghe tin anh bị tai nạn và mất tích không rõ giấu vết thì Doãn Ngọc như sụp đổ, nhưng một điều quan trọng hơn là tập đoàn của anh phải có người lãnh đạo không thể thiếu vắng chủ tịch, vậy nên cô đã nén đau thương một mình mang thai gần 8 tháng gồng gánh cả tập đoàn, đưa về trạng thái bình thường để tránh bị thế lực khác dòm ngó, song với việc cho người ráo riết tìm anh.
Vừa phải lo cho Tiểu Tuân vừa phải gánh vác tập đoàn Doãn Ngọc vì thế bị ảnh hưởng mà sinh non ở tuần thứ 35, lúc cô vào phòng sinh vô cùng nguy hiểm, Thế Tuân cùng ông bà nội ở bên ngoài lo lắng không thôi, nhưng khi đợi chờ mòn mỏi, sốt ruột thì hai đứa trẻ cũng ra đời. Bé gái ra trước đặt là Lâm Doãn Khiêt, bé trai ra sau đặt là Lâm Thế Manh.
Hai đứa trẻ ra đời thuận lợi nhưng sau đó cô đã bị xuất huyết phải phẫu thuật gấp, phải đợi 4 giờ đồng hồ thù đã thuận lợi hoàn thành cứu cả mẹ lẫn con.
Vì cô sinh nên Ba Lâm đã đích thân lo liệu tập đoàn một thời gian, con cô thì lo ở cữ.
Dù vậy tối nào cô cũng khóc vì nhớ anh, tự trách mình lúc đó không cho anh đi là anh đã bị như thế, bây giờ anh không rõ tung tích, nguồn sống duy nhất của coi chính là ba đứa nhỏ, giúp cô có động lực bước tiếp.
Cứ như vậy, Doãn Ngọc đi làm ở tập đoàn rồi lại chạy về nhà chăm sóc các con cứ như thế, 3 năm cứ vậy mà trôi qua. Và một điều vô cùng kinh khủng sắp sửa ập đến cô gái tội nghiệp Doãn Ngọc.