" Đúng vậy, bây giờ em cũng đang mang thai, cái thai được 3 tháng 8 ngày rồi. "
" Mang thai? Vậy tại sao tôi lại ở đây chứ? "
Thế Minh kể lại toàn bộ cho Doãn Ngọc nghe, nhưng khi nghe xong cô lại không nói gì chỉ trầm mặt một lúc rồi cất tiếng.
" Tôi sẽ không về nhà với hai người. Tôi sẽ dọn đi!! "
" KHÔNG ĐƯỢC!! Em không được đi đâu hết, chúng ta là vợ chồng không thể sống tách nhau như thế. "
" Đúng đó, Mami đừng đi. "
" Nhưng tôi chẳng nhớ gì hết!! Làm sao biết chúng ta có phải vợ chồng hay không? "
" Chúng ta có giấy đăng kí ở nhà. "
" Vậy thì ly hôn!! "
" Không anh không chấp nhận!! "
" Nếu anh không chấp nhận tôi sẽ ly hôn đơn phương, anh nuôi Tiểu Tuân tôi sẽ nuôi đứa bé trong bụng. Còn nếu không thì tôi sẽ nuôi cả hai đứa. "
" Em và các con TUYỆT ĐỐI không được mang nhau đi đâu hết!! "
Vì hơi kích động nên anh đã nắm chặt vai của cô mà trấn ép, quên mất là cô đang bệnh.
" Đau...mau buông!! "
" Anh...anh xin lỗi!! Em không sao chứ tại anh hơi tức giận. "
" Phụt...hahaha...hai cha con anh mắc cười quá...hahaha...chưa gì đã quính lên rồi...hahaha. "
" Em...em... "
" Hahaha...xin lỗi đã lừa hai người, em thật không có bị mất trí nhớ. Nhưng mà nhìn hai người quính lên vù em thì không nhịn cười nỗi. "
" Vậy là Mami vẫn ổn ạ? "
" Ừ, xin lỗi đã làm con lo lắng. "
Hai mẹ con cứ thế tình cảm mà quên mất một người nãy giờ đen mặt cuối gầm xuống đất.
" NÀY!! "
" Úi cha mẹ ơi giật mình!! Có gì mà hét lên thế? Giật mình à. "
" Em có...có biết là anh lo cỡ nào không mà giỡn như thế. "
" Em xin lỗi. "
" Bộ xin lỗi là xong hả? "
" Thế anh muốn em làm gì? "
" Là vợ anh, là mẹ con anh một lần nữa, được không? "
"Anh... "
" Thật lòng xin lỗi em về những chuyện anh đã làm. Nhưng xin em đừng bỏ hai cho con anh được không? "
" Hmm... Được em đồng ý. Nhưng anh và Tiểu Tuân sẽ không đánh và ức hiếp em nữa. Anh đồng ý chứ?"
" Tất nhiên rồi anh và nhóc con sẽ bù đắp cho em thật nhiều. "
“ Còn bây giờ nhiệm vụ của em là phải dưỡng thai thật tốt. Anh sẽ chăm sóc em tận tình. "
" Được! "
Cứ như thế hai cha con nhà họ Lâm đã chăm sóc cho Doãn Ngọc dần trở nên có da có thịt hơn, đầy đặn hơn.
Tính từ cái hôm cô xuất viện đến giờ cũng đã bốn tháng trôi qua, bụng cô cũng đã được gần 7 tháng. Bây giờ ba người họ đã ở TTTM thuộc cổ phần nhà họ Lâm, cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa hai cha con.
“ Ba nói là cái này đẹp hơn!! “
“ Là cái này đẹp hơn?!!”
“ Cái này…”
“ Cái này…”
“ THÔI ĐI CẢ HAI?!! Lấy cả hai luôn đi. “
“ Hứ!!”
“ Xía”
Buổi mua sắm nóng rực như thế cuối cùng cũng dứt, cả trung tâm phải chảy mồ hôi hột vì cả hai. Tạ ơn trời vì đã rời khỏi shop của họ, trả lại những tháng ngày bình yên. Khi cả ba lên xe về nhà, cả TTTM mưng rớt nước mắt
• NHÀ ANH •
Thế Tuân đã đi học cũng đã gần về tới, bây giờ trong nhà chỉ còn lại Thế Minh và Doãn Ngọc. Vì đã nói sẽ chăm sóc cô tận tình nên anh đã đem cả công ty về nhà, khi nào cần thiết lắm mới đến công ty giải quyết.
Doãn Ngọc ngồi trong lòng anh xem phim bỗng hơi duy chuyển người.
" Anh này?! "
" Hửm? Sao thế? "
" Sau khi em sinh xong em muốn trở lại công ty làm. Ở nhà hoài chán lắm. "
" Mặt dù anh có thể nuôi cả ba đời nhà em mà vẫn dư nhưng vì em muốn anh sẽ chiều. "
" Haha, yêu anh!! "
" Anh cũng yêu em. "
" Hai người có thôi mấy cái màn sến sẩm lại được không?!! "
" A, cục cưng về rồi à? Lại đây với Mami nào!! "
Dù chê ba mẹ mình sến súa vậy thôi chứ cô gọi lại vẫn chạy tới xà vào lòng mà ôm ôm ấp ấp, luyên tha luyên thuyên đủ điều ở trường.
" À đúng rồi, bảo bối này! "
" Dạ? "
" 2 tuần nữa anh bận công tác phải qua Ý một chuyến, anh không yên tâm tý nào, anh hủy chuyến công tác nha? "
" Đừng!. Em nghe nói dự án lần này là cả tâm huyết của anh mà, đừng vì em mà bỏ lỡ chứ, em và Tiểu Tuân không sao, anh đi đi, tụi em tự lo cho nha được. "
" Được rồi, à phải rồi, chuyện ba mẹ thế nào rôi? "
" Họ đã xin lỗi em rồi, và em cũng không để bụng đâu. "
" Vậy là tối rồi! Cảm ơn em vì tất cả! "
" Được rồi, em đói rồi đi ăn thôi. "
" Tuân lệnh bà xã!! "