Trần Hạo Phong cảm thấy có lỗi với Phương Tú Âm, theo như lời cô nói, nếu cô không bị ép lấy hắn thì bây giờ cô đã tự do làm những điều mà mình muốn rồi…
“Xin lỗi em, anh khiến em bị liên luỵ rồi…”
Phương Tú Âm biết cô vừa lỡ rồi nên vội vàng lắc đầu sau đó mỉm cười nhìn về phía Trần Hạo Phong…
“Không phải lỗi của anh đâu, tự nhiên em cảm thấy chuyện kết hôn như thế này cũng không tệ cho lắm, dù chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng em lại cảm thấy anh là một người rất dịu dàng, sau này chỉ cần anh đối xử tốt với em là được…”
Lúc này Trần Hạo Phong có thể chắc chắn rằng hắn đã chọn đúng người để kết hôn, hắn cũng có thể thề rằng trên đời này không một ai xinh đẹp và tốt lành giống như Phương Tú Âm của hắn. Đáng lý ra cha mẹ của Phương Tú Âm phải đặt tên cho cô là tiểu thiên sứ mới đúng…
Trần Hạo Phong đột nhiên nhớ ra khi nãy Phương Tú Âm có nhắc đến công ty EJC và cô muốn được làm việc ở đó. Vậy ắt hẳn ở EJC có người mà cô thầm ngưỡng mộ và mong muốn được theo người đó làm việc…
“Khi thấy em nói em muốn đến EJC để làm việc, vậy tại sao em lại muốn đến đó mà không phải một công ty khác trên thị trường…”
Phương Tú Âm nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng trả lời Trần Hạo Phong…
“Thật ra em rất hâm mộ cựu giám đốc sáng tạo của EJC, khi em còn đang học ở Pháp, em đã từng được chiêm ngưỡng một số món trang sức do bà ấy tạo ra và em cảm thấy những món đồ đó thật sự gây ấn tượng mạnh mẽ đối với em, vậy nên em muốn đến EJC để làm việc…”
Trần Hạo Phong yên lặng lắng nghe lời nói của Phương Tú Âm, hắn không suy nghĩ nhiều liền cất tiếng đáp lại…
“Nhưng giám đốc sáng tạo của EJC đã qua đời rồi mà, dù em có đến EJC làm việc thì em cũng không thể gặp được bà ấy, chuyện này còn nghĩa lý gì cơ chứ…”.
Phương Tú Âm biết ngay Trần Hạo Phong sẽ nói câu đó, cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn…
“Đâu phải một người khi chết đi thì tất cả mọi thứ thuộc về người đó đều chết đi phải không? Mặc dù bà ấy mất sớm nhưng những thứ mà bà ấy tạo ra vẫn còn mãi và được duy trì cho đến tận bây giờ, em thật sự ngưỡng mộ bà ấy, vậy nên em cũng ngưỡng mộ công sức mà bà ấy đã bỏ ra cho từng sản phẩm của mình…”
Trần Hạo Phong khá bất ngờ trước câu trả lời của Phương Tú Âm, hắn thật sự cảm thấy rung động trước những câu nói của cô…
“Vậy khi người mà em thầm ngưỡng mộ qua đời, lúc đó em đã có cảm xúc như thế nào…”
Thật sự lúc đó Phương Tú Âm đã cảm thấy rất sốc khi biết người mà cô thầm ngưỡng mộ chẳng may qua đời vì một số lý do nào đó được báo chí che giấu, nhưng rồi cô phải chấp nhận sự thật này và nghĩ đến một số điều tích cực hơn…
“Mặc dù nghe hơi mơ hồ nhưng đối với em mỗi sinh mệnh đều vô cùng quý giá, khi một sinh mệnh mất đi có nghĩa là nó đang di chuyển đến một nơi tốt đẹp hơn, ví dụ như thiên đàng chẳng hạn. Vậy nên thay vì đau buồn trong suốt một thời gian dài thì em lại cảm thấy hạnh phúc và em đoán rằng người đó đã tìm được một nơi tốt hơn thuộc về mình…”
Trần Hạo Phong nhìn chằm chằm về phía Phương Tú Âm khiến cô có chút ngại ngùng, bình thường cô không tâm sự với người lạ về những vấn đề như thế này, nhưng khi ở bên cạnh Trần Hạo Phong thì cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái và nói ra hết mọi suy nghĩ của mình…
“Anh cảm thấy em trẻ con lắm khi suy nghĩ như vậy đúng không?”
Trần Hạo Phong mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chậm rãi lên tiếng đáp lại Phương Tú Âm…
“Cảm ơn em vì đã nói những điều tốt lành như vậy…”
Mẹ của Trần hạo Phong qua đời khi hắn còn nhỏ, lúc đó hắn không có nhiều sức để phản kháng nên thường phải chịu rất nhiều lời mỉa mai và xúc phạm của mẹ kế, thậm chí bà ta còn nguyền rủa mẹ của hắn khi chết sẽ phải xuống địa ngục vì dám chia cắt bà ta với lại Trần Hạo Huân. Thật sự lúc đó Trần Hạo Phong đã nghĩ rằng mẹ của hắn phải chịu đau đớn ở dưới địa ngục nên hắn đã khóc oà lên, khiến bảo mẫu phải dỗ mãi mới chịu nín…
Bây giờ nghe được lời này của Phương Tú Âm thì hắn mới cảm thấy ngày xưa mình ấu trĩ và trẻ con đến mức nào, vốn dĩ một người xinh đẹp và tốt bụng như mẹ của hắn thì tất nhiên phải đến những nơi xinh đẹp thuộc về bà rồi…
Phương Tú Âm khẽ quay sang nhìn Trần Hạo Phong thì thấy hắn đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô chậm rãi kéo chăn lên đắp cho hắn để hắn không bị lạnh…
“Ngủ ngon nhé…”