Mộc Quy Phàm ngồi trên sofa, Túc Bảo ngồi xổm trước mặt anh, nắm cổ chân anh để kiểm tra.
Chỉ thấy dấu tay màu xanh tím trên chân của Mộc Quy Phàm sãm màu hơn, như thể bị ăn mòn dần.
Túc Bảo lấy lá bùa màu vàng ra đốt, sau đó lấy một cái chậu chứa nước, rắc tro của lá bùa vào trong chậu rồi dùng thanh kiếm nhỏ bằng gỗ gụ khuấy đều.
Túc Bảo nắm chân Mộc Quy Phàm đặt chúng vào chậu để rửa chân bằng nước lá bùa.
Cô bé lẩm bẩm: “Chân thối, chân thối to của ba, chân vừa to vừa thối ơi...”
Khóe miệng Mộc Quy Phàm khẽ giật.
Anh không có bệnh hôi chân đâu nhé!
Khi nước bùa tạt vào dấu tay xanh tím trên chân, Mộc Quy Phàm chỉ cảm thấy đau nhói, sau đó dấu xanh tím dần mờ đi.
Một lúc sau, chậu nước đã chuyển sang màu đen.
“Woa, lệ quỷ đó nhai”
Túc Bảo kinh ngạc: “Lệ quỷ còn không kéo được ba xuống dưới, ba thật quá lợi hại!”
Mộc Quy Phàm: “....”
Anh nhất thời không phân rõ, rốt cuộc bảo bối đang khen anh hay khen lệ quỷ?
Túc Bảo bưng chậu chạy vào phòng tắm, đổ nước vào bồn cầu, xả nước thải, sau đó lại lấy nửa chậu nước ấm.
Lặp lại hai lần như vậy, chân của Mộc Quy Phàm đã trở lại bình thường.
Túc Bảo lại vớ chiếc áo choàng màu vàng trên lưng cô bé xuống rồi quấn quanh chân Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo bận bịu trước mặt anh. Cô bé con rất nghiêm túc, ban nãy bưng nước rửa chân cho anh, giờ lại dùng áo khoác lau sạch chân anh.
Mộc Quy Phàm chợt thấy cảm động— Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày được làm ba của “chiếc áo bông nhở' biết quan tâm và săn sóc như này.
“Được rồi! Tối nay ba không được cởi tấm vải màu vàng này ra đâu nha!” Túc Bảo võ tay nói.
Mộc Quy Phàm gật đầu, giơ tay ấm Túc Bảo lên: “Cảm ơn bảo bối, con vất cả rồi!”
Túc Bảo ôm cổ Mộc Quy Phàm, hôn chụt lên má anh một cái: “Không cần cảm ơn nha!”
Giọng nói của cô bé non nớt, đôi mắt to tròn khẽ chớp, gương mặt đáng yêu mềm mại vô cùng.
Túc Bảo bỗng tinh nghịch nhảy phốc lên giường rồi năm xuống, duỗi thẳng hai chân, vỗ tay vào vị trí bên cạnh.
“Ba ơi mau tới đây, cùng con năm nào!”
Mộc Quy Phàm phì cười rồi năm xuống bên cạnh Túc Bảo.
Túc Bảo giơ hai chân lên, dùng đôi tay nhỏ của bé ôm chân đùa nghịch.
Cô gái trẻ rơi xuống nước chưa rõ sống chết, mẹ cô gái mắng người cứu là đồ đáng chết.
Ba cô gái cùng lúc rơi xuống nước, một người mất tích, mẹ của cô gái mất tích mắng người cứu “sao cậu không cứu con gái tôi trước
Những tiêu đề trên đều bùng nổ trên mạng, quần chúng ăn dưa vừa đọc được tin tức đã như bị tăng xông, hết người này tới người khác giận dữ để lại bình luận chỉ trích mẹ cô gái mất tích.