Trịnh Giai Yên rùng mình cô sợ hãi nhìn vào sắc mặt như diêm vương của Phong Dạ Đình.
“Biết…biết rồi anh bỏ tay ở eo của tôi ra đi!” Trịnh Giai Yên khó chịu nhất là khi cô với Phong Dạ Đình đứng cạnh nhau như thế này.
“Vứt tấm danh thiếp mà hắn ta đã đưa cho cô đi!”
Trịnh Giai Yên căng thẳng đứng cách xa anh ba bước chân “Tôi sẽ không liên lạc với anh ta cho đến khi tôi tìm ra chứng cứ!”
Phong Dạ Đình nhíu mày, anh đi đến dựt tấm danh thiếp trên tay cô xé đi
“Anh…”
Xé xong anh vứt chúng xuống sàn khiến cho Trịnh Giai Yên tức điên nên mà cô không làm gì được
Phong Dạ Đình đi đến nắm chặt tay cô kéo đi
“Anh đưa tôi đi đâu”
“Về nhà!”
Trên xe không gian yên tĩnh cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều và mùi xạ hương rất nam tính của Phong Dạ Đình.
“Phong Dạ Đình ngày mai tôi có thể ra ngoài không?”
Phong Dạ Đình trả lời cô nhưng anh vẫn nhắm mắt “Đi đâu!”
“Tìm bằng chứng.”
Phong Dạ Đình nghe thấy anh mở mắt nhìn cô nhưng rất lâu sau anh không trả lời mà lại tiếp tục nhắm mắt
“Anh không trả lời là đồng ý rồi đó!” Trịnh Giai Yên nhìn anh hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.
Vẫn thấy Phong Dạ Đình không trả lời cô ngầm xem anh là đã đồng ý cho mình đi ra ngoài rồi!
Chiếc xe Maybach Exelero dần dần lăn bánh vào biệt thự. Trịnh Giai Yên mở cửa xe bước xuống đi vào trong nhà, đi chưa được mấy bước thì cánh tay to lớn của Phong Dạ Đình nắm lấy cánh tay của cô kéo lại.
Trịnh Giai Yên nheo mày nhìn hành động kì lạ này của Phong Dạ Đình “Phong Dạ Đình! có chuyện gì thì để mai nói đi tôi mệt rồi”
Cô mệt mỏi hất cánh tay của Phong Dạ Đình ra khỏi tay mình, nhưng cô càng chống đối anh lại càng ra sức nắm chặt hơn.
Phong Dạ Đình nhìn cô với ánh mắt rò xét “Chuyện ngày hôm nay ở bữa tiệc là cô gây ra đúng không?”
Trịnh Giai Yên nhìn Phong Dạ Đình với ánh mắt mơ hồ “Chuyện gì?”
“Cô còn cố giả vờ, làm cho Trịnh gia mất mặt trước bao nhiêu người như vậy không phải cô thì là ai?”
Trịnh Giai Yên cười lạnh “Hừ! Thì sao, chính tôi đã làm thì sao? Nếu hôm nay tôi không làm như vậy thì người ở trên chiếc giường kia chính là tôi chứ không phải là Trịnh Bạch Ngọc.”
“Cô nói cái gì?” Phong Dạ Đình nhìn vào gương mặt của Trịnh Giai Yên như có rất nhiều điều mà anh không thể nào nhìn thấu mà biết hết được trên người cô.
Trịnh Giai Yên hất tay anh ra, lạnh lùng trả lời: “Không có gì”
Nói xong cô mặc kệ Phong Dạ Đình vẫn còn đang nghi ngờ chuyện vừa rồi, mà cô lập tức bỏ lên lầu.
Buổi sáng hôm sau…
Trịnh Giai Yên đang ăn sáng thì thấy Phong Dạ Đình quần áo chỉnh tề đang đi xuống. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến anh mà tiếp tục dùng bữa sáng của mình.
Đến khi Phong Dạ Đình kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô quản gia Hàn mới đi đến cung kính hỏi anh “Thiếu gia cậu dùng bữa sáng luôn không?”
“Pha cho tôi một tách cà phê trước đi”
“Vâng”
Trịnh Giai Yên vẫn mặc kệ msf không biết ánh mắt của ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, khiến cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên.
Cô ngước lên thù chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Phong Dạ Đình đang nhìn mình, ánh mắt đấy của anh như là đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
“Khụ…khụ anh dậy rồi à!”
Vì để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này lên cô đành kiếm một chủ đề nhàm chán để nói chuyện
“Ừ” Phong Dạ Đình vẫn cứ dán mắt lên người cô lạnh lùng trả lời
“Vậy anh cứ từ từ dùng bữa đi tôi đi trước đây!”
Nói xong Trịnh Giai Yên muốn nhanh chóng thoát khỏi tên ác ma này, cô đứng dậy cầm theo túi sách của mình lên mà đi ra ngoài.
Đúng lúc này quản gia Hàn mang cà phê lên cho cậu chủ thì bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Phong Dạ Đình.
Không phải vừa rồi vẫn còn tốt sao, sao bây giờ sắc mặt lại trở lên khó coi như vậy!
Ông đi đến nhẹ nhàng đặt tách cà phê bên cạnh rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Phong Dạ Đình
Sắc mặt anh lúc này quả thật rất khó coi, dường như muốn bùng nổ mà phát điên lên khi bị Trịnh Giai Yên ngó lơ mình, mà lại hoàn toàn không để ý gì đến anh.
Trước giờ phụ nữ nhìn anh còn phải mê đắm, ánh mắt không dời, đến Trịnh Giai Yên cũng vậy trước kia cô thích anh, yêu anh đến phát điên, được anh cưới về cô ta vui sướng không ngớt ấy vậy mà chỉ sau đêm tân hôn đó cô dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Phong Dạ Đình thật không ngờ rằng vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn cô hoàn toàn thay đổi thậm trí còn không muốn nhìn thấy anh, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu là cô nhanh chóng tìm lý do rồi lập tức rời đi.
Cả căn phòng ăn âm u lạnh lẽo tràn ngập sắc khí lạnh lùng của Phong Dạ Đình. Anh cũng chẳng còn tâm trạng gì để ăn uống nữa mà lập tức lái xe đến công ty.