Trịnh Giai Yên bị Phong Dạ Đình trêu chọc khiến cho mặt cô trở lên đỏ tía tái.
Cô vội vàng chống tay lên ngực anh, định đẩy anh ra. Nhưng chưa kịp đẩy anh lại ép ngược cô lại vào trong lòng anh.
“Anh…”
“Không phải là muốn quyến rũ tôi để được ra ngoài sao?”
“Nhưng anh ôm tôi chặt quá! Tôi…Tôi không thở được!”
“Sao vừa rồi không phải là cô muốn quyến rũ tôi trước à? Chẳng lẽ bây giờ lại sợ rồi ư?”
“Làm…làm gì có, ai bảo tôi sợ anh chứ!” Nhưng mà cô hối hận rồi cô sợ thật sự sợ rồi.
“Vậy thì tốt! Vừa nãy cô bảo là tôi mà cho cô ra ngoài thì tôi bảo gì cô cũng nghe theo lời tôi hết đúng không?”
Trịnh Giai Yên liền nhanh chóng gật đầu “Đúng vậy!”
Cô vừa dứt liền Phong Dạ Đình liền đưa một tay lên cố định giữ ở gáy cô cúi đầu hôn lên môi cô.
Trịnh Giai Yên hoảng hốt đưa tay đánh lên ngực anh để đẩy ra, nhưng càng đẩy anh lại càng dùng kéo cô sát lại gần khiến nụ hôn vốn dịu dàng bây giờ lại càng trở lên mạnh dạn táo bạo hơn.
“Ư…ưm…ưm…”
Phong Dạ Đình như hút cạn sạch dưỡng khí từ khoang miệng cô. Anh đưa chiếc lưỡi của mình vào luồn lách, thi thoảng thì nhấm nháp trêu đùa chiếc lưỡi có hương vị riêng từ trong miệng cô.
Hai người ngồi phòng ăn không có một bóng người lại hôn nhau thân mật như vậy, trong chốc lát gương mặt của Trịnh Giai Yên trở lên đỏ như trái cà chua. Thân hình cũng mềm nhũn lại vì nụ hôn của Phong Dạ Đình vẫn dây dưa không dứt, dường như anh không có ý định tha cho cô.
“Ưm…A…”
Cuối cùng sau hơn mười lăm phút hôn nhau Phong Dạ Đình mới luyến tiếc buông tha cho môi hồng hồng đã hơi sưng lên của cô.
Hộc…hộc…hộc…
Trịnh Giai Yên được thả cô cố gắng hít lấy không khí từ bên ngoài rồi đưa tay lên lê miệng quẹt đi những dấu vết mà Phong Dạ Đình đã để lại.
Hình như hành động vô tình này của cô khiến anh không vui mấy, ánh mắt anh đột nhiên trở lên lạnh lùng khó tả.
Vậy mà người phụ nữ này dám chê anh sao?
“Phong Dạ Đình rốt cuộc anh có để cho tôi ra ngoài không mà anh lại tự ý hôn tôi…ưm…”
Trịnh Giai Yên vừa hậm hực dứt lời thì một nụ hôn nữa lại ập xuống
“A…” cô vừa mới được tiếp xúc với không khí không lâu mà. Tên biến thái chết tiệt này…
Cô khẽ kêu lên một tiếng lại càng thuận lợi để cho Phong Dạ Đình đưa lưỡi vào. Anh khẽ mở hàm răng của cô, luồn lách tìm tòi khoang miệng ngọt ngào khiến anh hôn mãi mà chỉ không lỡ buông.
Phụ nữ chê nụ hôn của anh thì cô cũng là người đầu tiên.
Nụ hôn này không dài nhưng nó lại rất mạnh mẽ, từng tế bào trên cơ thể của Trịnh Giai Yên cũng trở lên mềm nhũn cả rồi.
Cả người cô bây giờ đều dồn trọng tâm lên hết người Phong Dạ Đình.
“Mỗi ngày hôn tôi hai cái tôi liền để cho cô ra ngoài!”
Trịnh Giai Yên ngồi thẳng lưng đôi mắt cô nhìn đối diện vào mắt anh quát “Đồ biến thái anh đây là muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không?”
“Không muốn thì thôi, bây giờ một là cô đi làm cùng tôi không được phép ra ngoài; hai là mỗi ngày cô hôn tôi hai cái một cái vào buổi sáng và một cái vào buổi tối tôi sẽ cân nhắc cho cô ra ngoài. Cô chọn đi”
“Anh…anh đây là thú đội lốt người làm gì có ai ra điều kiện lại vô lý như anh chứ”
Phong Dạ Đình nhàn dỗi ánh mắt anh cứ dán lên ngực cô. Đôi gò đồi nhấp nhô kia khiến cả người anh bây giờ trở lên nóng ran.
Lúc này Trịnh Giai Yên mới để ý cô kêu lên “Aaaa…!”
Rồi nhanh chóng lấy tay mình che lại, rồi tiện thể chỉnh lại áo dây váy.
“Sao dù gì thì tôi đã thấy cả rồi che lại làm gì, tôi không hứng thú với loại sân bay như cô”
Sân bay???
Trịnh Giai Yên tức đỏ mặt “Của tôi ít ra cũng 38C đấy”
“Ồ! 38C nhưng sao tôi lại không nhìn ra vậy! Giống như 34C thì đúng hơn”
“Anh…” Hừ! Thật là tức chết cô mà tại sao cô lại cùng tên đàn ông không hiểu biết gì về phụ nữ lại cùng nhau bàn luận cái vấn đề này làm gì chứ. Não cô đúng là úng nước thật rồi.
“Cái…cái anh vừa nói vẫn còn hiệu lực đúng chứ!”
“…”
“Không trả lời thì coi như anh đồng ý rồi đấy! Tôi chọn cái thứ hai”
Dù sao hôn anh hai cái còn hơn là ở cùng với anh cả ngày, cô cũng coi như không mất mát gì mấy. Chỉ hôn thôi mà, anh cũng không nói rõ hôn ở chỗ nào.
“Được rồi anh thả tôi xuống đi”
“Hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay, hôn đi thì tôi sẽ thả cô xuống”
“Cái gì! Không phải vừa nãy hôn rồi sao? Còn là hai cái rất dài nữa! Anh định bịp bặp tôi sao?”
“Hai cái nào? Hôn bao giờ sao tôi không nhớ gì hết”
“Anh…” Phong Dạ Đình chỉ cần tôi tìm được manh chứng thì anh cứ đợi đấy. Lần này tôi nhịn…nhịn…nhất định phải nhịn.
Trịnh Giai Yên liền không chấp nhặt với anh nữa, cô với tay để lên mặt anh rồi đặt một nụ hôn lên má anh.
Cô hôn rất kêu vào má anh một cái “chụt”