Buổi sáng hôm sau…
Trịnh Giai Yên lờ mờ thức dậy với tâm trạng hết sức thoả mái. Cả người đều tràn trề tinh lực, cô dời giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì cũng thay cho bản thân mình một bộ quần áo thoải mái để đi ra ngoài.
Trịnh Giai Yên mở tủ quần áo của mình ra lấy một chiếc áo phông phối với chân váy ngắn vừa thoả mái vừa dễ chịu, lại trông có phần trẻ trung năng động. Chân đi với chiếc tất cao cổ cùng giày sneaker.
Cô cầm điện thoại di động lên xem giờ thì cũng vừa tròn tám giờ. Trong đầu cô vừa nghĩ chắc giờ này Phong Dạ Đình đã đến công ty rồi.
Vừa bước xuống nhà thì cô liền gọi quản gia “Quản gia Hàn tôi đói rồi”
“Thiếu phu nhân vào bàn ăn đợi một lát, tôi mang đồ ăn lên liền” quản gia Hàn
Trịnh Giai Yên đi vào bàn ăn thì bỗng bước chân cô dừng lại.
What! Cmn cô là đang hoa mắt sao? Sao cô lại thấy Phong Dạ Đình đang ngồi ở bàn ăn đọc tạp chí vậy.
Phong Dạ Đình ngửng đầu lên thì liền chạm phải ánh mắt của cô, đôi mắt cô mở to, khuôn mặt tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh.
“Nhìn đủ chưa!” Phong Dạ Đình lạnh lùng nói
Thì ra không phải hoa mắt mà là thật. Phong Dạ Đình thật sự chưa có đi làm mà vẫn đang rất nhàn nhã ngồi ở nhà uống cà phê xem tạp chí.
Trịnh Giai Yên lúc này mới hoàn hồn “Ừm…”
Trả lời xong Trịnh Giai Yên mới giật mình. Trời ơi mình vừa trả lời cái quái gì vậy, cô bị Phong Dạ Đình ám sao mà lại trả lời như vậy. Không lẽ anh ta lại đang tưởng cô là đang ngắm anh ta thật đấy chứ!
Nhưng mà khoan đã! Không phải Phong Dạ Đình là người rất cuồng công việc sao. Một ngày có hai mươi tư tiếng thì anh ta dành nửa thời gian của mình vào công việc rồi, làm gì lại có thời gian rảnh dỗi ngồi ở nhà như vậy.
Trịnh Giai Yên cũng không muốn hỏi nhiều tốt nhất cô lên bớt nói lại thì hơn, anh ta có đi làm hay như thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Cô kéo ghế bàn ăn ra ngồi vào, vị trí ngồi của hai người tương đối cách xa nhau mỗi người một đầu.
Quản gia lúc này cũng đã đem đồ ăn sáng lên cho cô.
“Cảm ơn bác!”
Bữa sáng trước mặt mình cô cũng không kiêng dè gì nữa mà dùng bữa.
Dùng bữa xong Trịnh Giai Yên đứng dậy cầm theo túi sách của mình đi ra ngoài mà hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của Phong Dạ Đình.
Phong Dạ Đình vứt cuốn tạp trí trên bàn, lạnh giọng nói “Cô đi đâu?”
Trịnh Giai Yên chỉ tay ra ngoài hồn nhiên nói “Ra ngoài, tìm manh mối!”
Phong Dạ Đình đứng dậy đi đến trước mặt cô, anh cầm tay Trịnh Giai Yên lôi đi.
Trịnh Giai Yên ngơ ngác hoàn toàn không biết đang sảy ra cái tình huống chó má gì đây
“Phong Dạ Đình anh kéo tay tôi làm gì? Thả ra!”
“Câm miệng!” Phong Dạ Đình tức giận quát
Gì vậy trời! Đang yên đang lành sao anh ta lại tự dưng nổi nóng lên với cô.
Phong Dạ Đình đưa Trịnh Giai Yên lên xe anh đẩy cô vào trong rồi đóng cửa lại, anh cũng vòng qua rồi lên xe ngồi vào vị trí lái.
Trịnh Giai Yên còn ngơ ngác không biết Phong Dạ Đình đang định làm cái quái gì thì anh đã lạnh lùng liếc cô rồi bá đạo ra lệnh:
“Dây an toàn”
“Ồ!”
Chiếc xe dần lăn bánh khỏi biệt thự mà Trịnh Giai Yên vẫn không biết Phong Dạ Đình định đưa mình đi đâu.
Cô tò mò hỏi:
“Này, anh đưa tôi đi đâu?”
“Đi làm!”
Trịnh Giai Yên lập tức quay sang nhìn Phong Dạ Đình với khuôn mặt khó hiểu
“Đi làm! Phong Dạ Đình tôi sẽ không đi làm cùng với anh. Bây giờ tôi có việc rất quan trọng cần phải giải quyết, không có thời gian đi làm. Anh mau dừng xe thả tôi xuống đi”
Phong Dạ Đình dường như không nghe thấy gì anh vẫn một mực lái xe đưa cô đến công ty, mặc kệ cô không thích đi làm nhưng anh phải đảm bảo Trịnh Giai Yên phải ở bên cạnh anh.
Đến công ty Trịnh Giai Yên nhất quyết không chịu xuống xe, đối với sự cứng đầu của cô thì Phong Dạ Đình lại có rất nhiều cách ép buộc cô phải đến công ty mình làm.
Anh lập tức vòng qua người cô tháo dây an toàn ra rồi bế cô lên, Trịnh Giai Yên vùng vẫy, tay chân vung loạn xoạn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến Phong Dạ Đình đang bế mình.
“Tôi không muốn đi làm! Anh mau thả tôi xuống”
“Nếu em còn không ngoan nữa thì tôi sẽ dốt em ở trong nhà không cho em được bước chân ra ngoài nửa bước”
Lúc này Trịnh Giai Yên mới để ý đến xung quanh. Đang có rất nhiều người nhìn hai người họ ồn ào bàn tán.
Da mặt cô vốn mỏng hoàn toàn không chịu được khi người ngoài nhìn vào. Mà cô lại được tổng giám đốc của bọn họ đường đường chính chính bế mình vào.
“E hèm! Phong Dạ Đình anh thả tôi xuống đi tôi có thể tự mình đi được”
Lúc này Phong Dạ Đình mới nhìn xung quanh rồi nhìn lên khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ lên của cô.
Anh mỉm cười nói “Em sẽ không chạy chứ!”
Trịnh Giai Yên trả lời “Không!”