“Tổng giám đốc Mộ Dung Vu Đình đến.”
Từ bên ngoài, có tiếng thông báo truyền vào. Tất cả mọi người đều bàng hoàng quay ra. Thời gian gần đây, tiếng tăm của Mộ Dung Vu Đình đã lan khắp cả nước, so với anh trai mình là Mộ Dung Vu Quân còn là vị CEO trẻ tuổi hơn, khuôn mặt tuấn mỹ, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo vì vậy ai cũng rất kích động khi thấy anh.
“Đây có phải là người mới tiếp quản nhà Mộ Dung không?”
“Đúng. Là anh ta đó, tuổi trẻ tài cao, nghe bảo anh ta hành sự quyết đoán y hệt anh mình, nhưng khéo léo và mềm mỏng hơn.” Tiếng xì xào vang lên trong buổi lễ.
Đây vốn chỉ là tang lễ của một vị quản gia, nhưng vì danh tiếng đại tướng Diệp Thoại Khanh vang khắp bốn bể, mà Cố Định Khả cũng không khác gì người nhà họ Diệp vì vậy những người có địa vị, gia đình có nền tảng lâu đời tại Hàn Ninh cũng tới thăm viếng. Lẽ thường thì chỉ tới chia buồn với gia chủ rồi trở về nhưng sự xuất hiện của Mộ Dung Vu Đình ở đây khiến cho tất thảy cố tình nán lại.
“Sao nhà Mộ Dung lại tới đây nhỉ? Hai nhà đâu có qua lại.”
“Chắc ngưỡng mộ đại tướng Diệp nên cũng kính trọng luôn vị quản gia này. Mộ Dung Vu Đình cũng là người biết trước biết sau, khéo xã giao hơn anh trai mình mà.” Có người đưa ra nhận xét.
Các vị khách thì thầm to nhỏ là thế, nhưng không ai biết nguyên nhân thực sự. Riêng Dương Thanh Vân, thấy Mộ Dung Vu Đình xuất hiện thì lòng vui như trẩy hội. Cô ta nếu đang không đội khăn tang, phải tỏ ra đau buồn thì có lẽ đã sớm cười tươi như hoa chạy lại tiếp chuyện Mộ Dung Vu Đình rồi.
“Xin nén bi thương!” Mộ Dung Vu Đình khẽ nói, mặc dù nói trước gia quyến nhưng lại hướng về một mình Dương Tịnh Hương. Cô lấy làm cảm kích anh. Cho dù bây giờ không thể danh chính ngôn thuận đứng một chỗ với cô thì vẫn không quên cho nhà họ Diệp chút mặt mũi. Nhà họ Diệp từng là thế gia, thời thế thay đổi, nhưng vinh quang đó vẫn còn.
Đám tang diễn ra rất nhanh, về cơ bản không có quá nhiều khách thăm viếng tới.
Dương Tịnh Hương trực tại nhà họ Diệp còn Diệp Vân Du và Dương Thanh Vân đã trở về. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của cậu, nhưng vì cậu đã đi nước ngoài nên tạm thời vẫn cần người coi sóc. Diệp Vân Du cơ bản biết gia tài này sẽ không bao giờ đến lượt bà ta nên Diệp Vân Du không tính tới.
Khi trong nhà họ Diệp không còn ai thì Mộ Dung Vu Quân quay trở lại.
“Em ổn chứ?”
“Em không sao.” Dương Tịnh Hương đáp. Thật ra cô không quá gần gũi với vị quản gia này nên sự ra đi của ông cũng không khiến cho cô quá sốc. Nhưng thông tin mà Cố Định Khả cho cô biết trước lúc nhắm mắt xuôi tay lại đả kích cô ghê gớm.
“Nhưng anh thấy tâm trạng em có vẻ không được tốt. Nếu mệt mỏi quá thì trở về Tĩnh Thảo Viên nghỉ ngơi đi.
“Em không... à mà em có chút việc muốn nhờ anh.”
“Việc?”
“Vâng. Em muốn tìm cậu em, người thừa kế duy nhất của Diệp gia, Diệp Mộ Phàm.”
Mộ Dung Vu Quân thoáng ngạc nhiên trên gương mặt. Anh không biết Dương Tịnh Hương đột nhiên vì sao lại muốn tìm người cậu ruột vào thời điểm này.
“Sao đột nhiên em lại muốn tìm cậu ấy?”
“Cũng không có gì. Chỉ là em nghĩ... nhà họ Diệp trước giờ vẫn luôn có chú Cố nhang đèn, bái lễ mỗi ngày. Nay chú đi rồi, căn nhà không còn ai, thuê người ngoài em cũng không an tâm, mà nếu em ở đây,... sợ rằng Diệp Vân Du lại sinh lòng tham, lúc đó cái gì cũng khó.”
Dương Tịnh Hương nói bằng giọng ngẫm ngợi, cân nhắc rất lâu.
Ai cũng biết ngôi nhà, tài sản này thuộc về Diệp Mộ Phàm. Diệp Vân Du không dám quản đến. Nhưng một khi Dương Tịnh Hương bước vào đây ở và coi sóc nó thì Diệp Vân Du có cớ để về đây làm tổ tu hú. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Trên danh nghĩa và luật pháp Diệp Vân Du cũng là con cái nhà họ Diệp, tính kiểu gì cũng là tìm cậu về là phương án tốt nhất.
“Vậy để anh tìm giúp.” Mộ Dung Vu Quân lên tiếng đồng ý.
Trước đây Dương Tịnh Hương không để ý mấy thứ này, nghĩ Diệp Vân Du cũng là máu mủ nhà họ Diệp, dù bà ta không tốt với mẹ cô, không tốt với cô thì vẫn chảy chung dòng máu, hoàn toàn có tư cách ở đất nhà họ Diệp nếu như cậu ruột Diệp Mộ Phàm không trở về. Nhưng nay, Dương Tịnh Hương đã phát giác ra cái chuyện động trời kia, đương nhiên cô không cách nào chấp nhận được đối phương sẽ ở lại đây.
“Đêm nay anh sẽ cho người bảo vệ em ở đây. Hiện tại tình hình khá rối ren, chúng ta không nên tách nhau ra.” Mộ Dung Vu Quân nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói.
Lần này Tĩnh Thảo Viên chịu cảnh máu đổ, cùng lúc anh mất đi cánh tay trái phải là Bạch Đình và Hứa Điền Khanh, dù anh không mất mạng, đã tính trước một bước đi nữa thì thiệt hại vẫn cứ là thiệt hại, tạm thời Mộ Dung Vu Quân không thể hành động mạnh bạo được, càng không thể công khai thân phận, bảo vệ Dương Tịnh Hương đường đường chính chính.
“Rốt cuộc... kẻ thù của anh là ai?” Dương Tịnh Hương luôn tự hỏi chuyện này. Cứ cho anh là một người gác đền, là một người đứng trong hàng ngũ quân đội bí mật của chính phủ thì thế lực chính trị đối nghịch là có, nhưng hành động lần này không hề giống đấu tranh vì chính trị.
“Tạm thời anh không biết phải lý giải với em thế nào. Nhưng... thứ mà rất nhiều nhà nước hướng đến, tội phạm hướng đến, những kẻ có tham vọng bá chủ hướng đến là vũ khí sinh hóa. Và bất kể tổ chức nào, đặc biệt là Vu Hương Đền sẽ đều trở thành đối tượng bị săn. Vì mẹ em qua đời sớm, em không có người truyền nghề vì vậy nguy hiểm sẽ đẩy sang những nhân vật khác trong Vu Hương Đền. Anh chỉ muốn em biết về nguồn gốc của mình, ý thức được khó khăn, hiểm nguy mà em có thể gặp phải để ứng xử phù hợp với các tình huống mà thôi.”
Hiếm khi Mộ Dung Vu Quân giảng giải cặn kẽ như thế cho cô. Dương Tịnh Hương trong lòng vẫn rất rối ren.
“Vậy là anh ấy không biết đến cuốn sách? Hay là anh ấy biết mà đang tìm một lý do?”