Ánh nắng sáng nhẹ phủ lên cơ thể anh một lớp mỏng ấm áp, khiến cho Yoongi cựa quậy tỉnh giấc.
- Hoseok.. À mà quên mất. Em đã rời khỏi đây được một năm rồi mà.
Yoongi cười trừ, quặn lòng thôi không nghĩ đến cậu nữa. Nhưng chuyện đó chẳng thể được, mỗi khi nhắm mắt lại. Hoseok lại hiện lên, chân thật đến lạ.
Anh muốn...
Muốn được đến bên em..
Được nhẹ nhàng ôm lấy em như đã từng.
Cùng nhau và chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc.
Nhưng phải làm sao khi Thần chết cướp em đi quá nhanh.. Trong khi anh lại chẳng thể làm gì..
Nếu bây giờ anh đi tìm em nơi đó.. Liệu, còn kịp chứ Hoseok?
Và sau bao lần suy nghĩ, đến cuối cùng Yoongi cũng đã quyết định.
____________
Rồi lâu dài sau đó, hàng xóm khó chịu vì mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà của cậu thanh niên kia. Họ gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời, bực tức quá đành xông thẳng vào bên trong thì phát hiện xác Yoongi đã bắt đầu phân hủy. Anh nằm dài trên chiếc bàn làm việc với những tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm của cả hai. Trên gương mặt điển trai ấy có thể nhận thấy rõ sự thanh thản.
_________
- Xin lỗi vì đã bắt em chờ như thế, Jung Hoseok!