*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Yoongi. Sao dạo này anh lạnh nhạt với em dữ vậy?
- Vì anh đang muốn làm rõ một chút về cảm xúc của bản thân.
- Ý anh là gì? - Hoseok hỏi.
Yoongi nằm ườn trên giường rồi chu mỏ.
- Anh có nói em cũng chẳng hiểu đâu. Vì vậy nên đừng hỏi nữa.
- Ơ? Chẳng lẽ anh có người mới? Hết thương em rồi ư?
Yoongi không nói gì, anh định chọc ghẹo cậu tí thôi nhưng chẳng ngờ là Hoseok nghĩ thật. Cậu buồn bã cười trừ, định bụng đứng dậy bỏ đi thì đã bị Yoongi nắm lấy tay.
- Em giận hả?
- Có quyền gì mà giận.
- Nào nào, anh xin lỗi, anh giỡn thôi~
Yoongi giải thích rồi phì cười lớn, anh chọt chọt eo cậu khiến cậu sượng người đanh mặt lại.
- Tại sao anh dám giỡn kiểu đó hả?
Cậu nhảy phốc lên giường, ôm chặt anh rồi giận dỗi la hét.
- Tối nay anh chết với em! Sau này anh còn dám như thế, em thề sẽ khiến anh không thể bước xuống giường!