Mặc Viên nhìn biểu cảm câm nín của Bạch Nhất Quân mới cảm thấy cân bằng chút chút, nụ cười vẫn mang theo vẻ lưu manh:
“Sao không nói?”
Bạch Nhất Quân:……
Hắn biết nói gì đây??? Chẳng lẽ ngồi bàn luận với nàng làm sao để “thịt” hắn hả??? Hắn cũng không có máu ngược kiểu đó. (-.-)
Thấy vẻ mặt như ăn phân của ai đó, Mặc Viên thực sự muốn cười to nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép nàng đành che miệng nín cười.
Bạch Nhất Quân bị trêu chọc đến đen mặt. Nhìn sang ai đó đang một bộ hả hê hắn thật có xúc động muốn đem nàng treo lên. Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi….. Hắn cũng không nỡ… (Linh Linh:….-_-)
Mặc Viên thấy mặt hắn không kém nhọ nồi là bao liền thức thời không trêu hắn nữa. Nhưng vẫn một bộ bất cần, một tay chống cằm nhìn hắn:
“Ngươi thực sự muốn biết ta nghĩ gì hửm?”
“Ngươi sẽ nói sao?” Hắn tao nhã uống một ngụm rượu không thèm nhìn nàng.
“Quả thật là không muốn…. Ừm…. Nói sao nhỉ? Ý nghĩ này có chút đại nghịch bất đạo…. Không nói vẫn tốt hơn….” Mặc Viên xoa cằm, vẻ mặt sâu xa.
“Số lần ngươi đại nghịch bất đạo còn ít ư?” Bạch Nhất Quân một bộ khinh thường.
“Hahaha…” Mặc Viên cười đến nắc nẻ.
“Mau nói đi.”
“Được… Ngươi tới đây.”
Bạch Nhất Quân rất phối hợp nghiêng đầu xuống, làm khoảng cách của hai rút ngắn đi rất nhiều.
Mặc Viên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt, có lẽ do tác dụng của rượu hay gì đó mà tim bỗng đập nhanh như thể có một đàn nai con chạy ầm ầm qua, trên mặt hơi nóng bốc lên.
Nàng đưa tay lên ngực trái vỗ vỗ. Đập… Đập cái gì mà đập… Đâu phải chưa bao giờ thấy yêu nghiệt này….
Thật là… càng ngày càng không có tiền đồ…. Bình tĩnh…. Bình tĩnh nào…..
- ------------
Happy Valentine!!!
Chúc mọi người có một ngày lễ thật vui vẻ!!!
Ps: mọi người vui thôi chớ tác giả là một con cẩu độc thân chính hãng sẽ ko vui nổi bởi vì bị ngược từ sáng tới giờ. Ahuhu.... Có ai thương tui không?