Hoàng cung tổ chức yến tiệc là như thế nào?
Chính là khách sáo qua lại, ăn ăn uống uống, nói thêm ngàn lời hoa mĩ, xem mấy vị vũ cơ nhảy múa, …. Vân vân… mây mây…..
Toàn bộ tổng kết lại bằng hai chữ: nhàm chán.
Mặc Viên lười biếng gắp một cọng rau bỏ vào miệng nhai nhai có cảm giác như đang ăn cỏ.
Thật lòng mà nói thì đồ ăn ngự trù làm rất ngon nhưng hôm nay nàng chả có khẩu vị gì cả.
Đúng hơn là đang có chút hối hận vì bản thân nhất thời mềm lòng mà đồng ý ở lại trong cung vài ngày. Ai…. Miệng nhanh hơn não…. Ai….. Tự đào hố chôn mình…. Ai….. Hại thân…. Ai…..
Nhưng đó cũng không khó chịu bằng việc lâu lâu cứ bị người ta nhìn với ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu. CMN! Bà đây chẳng phải quái thai hay sinh vật ngoài hành tinh nhé!!! Nhìn như vậy làm gì???
Và cái người có ánh mắt khủng bố đó là ai? Vâng đó chính là vị Hoàng đế anh minh thần võ của Bạch Ly quốc, là Nhị ca trong truyền thuyết của Bạch đầu gỗ, là người đang hối hận vì đã lỡ bỏ qua một màn diện kiến vị “đệ muội” tương lai là nàng trong Trữ Thọ cung…. (đệ muội: em dâu.)
Nàng bây giờ thực sự muốn chửi ầm lên nhưng người ta là Hoàng đế, nàng đâu có gan đó. Bạch Yến Lê cùng Thái Hoàng thái hậu rất thoải mái nên nàng cũng không mấy câu nệ.
Nhưng tên kia là Hoàng đế nha! Lỡ may sơ suất gì đó chọc giận hắn thì đầu nàng phải dời nhà mất. Thôi nàng vẫn nên yêu thương mạng nhỏ của mình đi. Thanh xuân tươi đẹp, nàng phải trân trọng… Ừm… Đúng là như vậy….
Mặc Viên mặc kệ xung quanh đang thả hồn theo gió thì bị một giọng nói trầm trầm làm tỉnh lại: “Đang nghĩ gì?”
Nhìn sang khuôn mặt có mấy phần giống với Hoàng đế nào đấy của Bạch Nhất Quân, Mặc Viên híp mắt tà tà nhìn hắn: “Ngươi thật sự muốn biết?”
“Ừm.” Bạch Nhất Quân một bộ tại hạ xin rửa tai lắng nghe.
Mặc Viên cười đầy tà ác:
“Đang nghĩ cách nào hay hay để tối nay “làm thịt” ngươi.”
Bạch Nhất Quân:…..
Còn có thể nói chuyện không đây?