Sáng sớm, như mọi ngày ở nhà ông Hội đồng họ Nguyễn, người người tất bật làm việc không dám chậm trễ. Trên bàn ăn của cả nhà bây giờ đã ngồi đầy người chỉ thiếu ông Cả cùng Hữu Trạch, mọi người nhìn đồ ăn trên bàn nóng hổi nghi ngút khói cũng chưa động đũa, lâu lâu các bà cùng các cô cậu trò chuyện đôi câu giết thời gian không khí có thể xem là hoà hợp nhẹ nhàng.
Lúc này tiếng giày da quen thuộc vang lên, theo sau đó là bóng dáng điển trai của ông xuất hiện trước tầm mắt của mọi người, ông đi lại ngồi vào bàn ăn, ánh mắt liếc nhìn tên gia nô đang dọn dẹp thao nước xuống:
- "Một lát nữa mày đem bữa sáng vào cậu Năm nghen con."
Tên gia nô ôm thao nước vội gật đầu, thấy ông cho đi mới xuống bếp chuẩn bị bữa sáng:
- "Dạ ông, con đi chuẩn bị ngay ạ."
Ông Cả gật đầu vừa lòng, tay ông nâng lên cầm đũa bắt đầy dùng bữa mọi người mới theo đó động đũa, ăn bữa sáng. Cậu Ba bình thường vắng mặt nay cũng vì ông cưới thêm một người mà chờ đợi rồi cũng lên tiếng để bầu không khí bớt ngột ngạt:
- "Dạ thưa cha, tuần sau anh Hai lên Sài Thành dự tiệc, cha cho con theo anh, học hỏi thêm kiến thức được không ạ?"
Bà Ba nghe vậy mà cười cười cùng bàn tay mềm mại đã vội vỗ khẽ vai cậu ba như muốn khuyên can:
- "Mày thì được cái ham chơi chứ học gì hả con?"
Bà vừa kịp ngắt câu, ông Cả liền lên tiếng nhưng tay cùng đũa lại chẳng hề rời khỏi chén cơm dù chỉ đôi lúc mà dặn dò cậu Hai:
- "Thịnh này, tuần sau có đi thì con dắt thằng Kiệt theo cho nó biết trên Sài Thành ra sao."
Cậu Hai nghe lời cha cũng mau chóng gật đầu cho qua chứ không hề có ý sẽ không dẫn theo cậu Ba:
- "Dạ thưa cha, con sẽ dắt em Ba theo ạ."
Xoay qua chỗ cậu Năm, nay đã là vợ người ta còn là vợ của ông Nguyễn quyền danh chức lớn nên cũng khác xa so với lúc em hầu hạ nhà tá điền Tạ rất nhiều. Trong lúc em đang bay bổng trong chính ý nghĩ của mình thì tiếng nói của thằng Tí đã kéo em lại trước suy nghĩ của chính mình.
Sau khi thằng Tí để khay đồ ăn lên bàn thì cũng chào em rồi xin phép ra ngoài, ngay khi nó đi chỉ được vài bước thì tiếng ông Cả đã truyền đến ngay cửa phòng, giọng ông vui vẻ không thể giấu mà gọi em:
- "Trạch, em xem tôi đem cái gì tới cho em đây này."
Hữu Trạch thấy ông trở về còn trước tiên đến phòng của mình, em cười xoà, ánh mắt nhìn lấy thứ đang trên tay ông mà kèm chút vừa ngạc nhiên cũng như thắc mắc thứ bên trong sẽ là gì mà nhìn lấy một chút cũng không rời, em tiến đến đỡ ông ngồi xuống ghế:
- "Dạ, em chào ông ạ."
Thấy ông ngồi xuống em nhìn mấy hộp quà ông đặt trên bàn, đôi mắt nhỏ xinh tò mò nhìn hộp quà rồi lại nhìn ông, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi nhắn lại đôi lông mày như đang nhớ xem hôm nay có chuyện gì quan trọng mà em đã lỡ quên:
- "Cái này là gì vậy ông? Em nhớ hôm nay đâu phải là ngày đặc biệt gì đâu không?"
Ông Cả cũng kéo em ngồi xuống, nhẹ giọng trêu đùa người vợ nhỏ của ông:
- "Không phải ngày đặc biệt thì tôi không được tặng quà cho em hả em?"
Hữu Trạch bị ông nói thế vội xua tay giải thích, ánh mắt em nhìn thẳng vào mắt ông mong ông nhìn rõ sự chân thành của mình:
- "Dạ không... Ý em đâu phải vậy đâu ông."
Ông Cả cười cười trước sự đáng yêu của em, ông tự rót cho mình tách trà rồi uống một hơi:
- "Thôi em mở quà ra xem đi em, coi coi em thích không?"
Hữu Trạch nghe lời mà gật đầu, hứng phấn cầm lên một hộp quà hình chữ nhật, có những hoa văn màu vàng xinh đẹp, em từ từ mở ra bên trong là một tấm vải màu xanh biển có những hoa văn cực kì xinh đẹp, em vươn tay chạm vào vải cảm giác chất liệu mềm mịn yêu thích không muốn buông ra:
- "Uii chao ôi... Ông ơi, vải này đẹp quá ạ."
Ông Cả nhìn nụ cười trên môi em cũng vui lây, đặt tách trà sang một bên mới từ từ nói:
- "Em thích nó thế thì để tôi sai người may cho em thêm mấy bộ đồ nghen em."
Hữu Trạch vui mừng, em cười tít cả mắt vì món quà này của ông.
- "Dạ, em cảm ơn ông ạ"
Về phía bà Cả, từ khi ăn xong mâm cơm lúc sáng thì ai về phòng nấy riêng mỗi bà cứ đăm chiêu nhìn lấy một chỗ chẳng buồn nhìn hướng khác mà khiến cậu Hai khó hiểu cũng kèm lo lắng mà hỏi han:
- "Má ơi, má? Má sao thế ạ? Con thấy má nhìn một chỗ từ nãy giờ... Hay con đưa má về phòng nghỉ nha má?"
Bà Cả sau khi nghe câu hỏi liền lấy lại tinh thần mà vỗ khẽ tay cậu Hai trấn an:
- " Má không sao đâu con, đi...con với má về phòng má có mua mấy tấm lụa mới đẹp lắm đó đa, dặn bụng là tặng cho cái Mẫn lúc gả về đây."
———————————————————————
Cuộc đời em...từ rày về sau
Sẽ bị ràng buộc bởi kiếp
/ CHUNG CHỒNG /