Thời gian trôi nhanh như một cơn gió vậy, mới đây là nửa đêm khách khứa cũng đã về trả về lại nhà họ Nguyễn yên ắng nhưng trái ngược với điều đó thì riêng phòng của ông Cả lại sáng đèn, trong phòng ông, em vì gượng mà chùm chăn kín cả người nào dám hở một ngón chân. Ông ngồi ghế ngay bàn làm việc của ông nhìn em mà cười cười rồi mới lên tiếng:
- “ Vợ nhỏ của tôi ơi, dù gì em cũng là vợ tôi rồi có gì đâu mà che kín thế không biết, tôi đâu có ăn mất miếng thịt nào cũng em đâu mà sợ”
Em nghe lời ông nói mà điểm hồng trên má cùng vành tai lại càng nổi bật, em lắc đầu để đánh bay đi suy nghĩ trong đầu rồi mới vén chăn ra để lộ cơ thể mặc trên bộ bà ba lụa mà nhìn ông:
- “ Em biết là ông sẽ không ăn em nhưng người ta cũng biết ngại mà”
- “ Được được, là tôi sai tôi sai hết nha”
Câu nói vừa ngắt ông đã tiến bước mà bước lại gần gường đưa hai tay ôm trọn em nâng lên để ông ngồi xuống rồi ông mới hạ xuống để em ngồi lên đùi ông:
- “ Vợ nhỏ của tôi nay ngại rồi, nhìn dễ thương biết bao, cũng tối muộn rồi để tôi xem em có bị rơi miếng thịt nào không...”
Hữu Trạch ngỡ ngàng mà theo quán tính che bản thân rồi lại chặn bàn tay hư đang vén áo Hữu Trạch lên ngày càng cao, bàn tay ông như được tiêm điện vào mà những nơi ông đi qua đều khiến Hữu Trạch rùng mình mà ngứa ngáy không thôi. Chưa dừng lại ở đấy, ông lại tiếp tục trêu đùa mà cuối xuống hôn lấy cánh môi mỏng của Hữu Trạch mà mân mê rồi lại cắn nhẹ, hôn môi chán chê ông lần mò hôn cằm em rồi cổ rồi xương quai xanh lại cắn một cái, bàn tay to lớn thô ráp của ông cứ thế mà lướt trên sống lưng Hữu Trạch rồi đến cánh mông đầy đặn thịt mà vỗ “ bốp bốp “, Trạch vì đau mà ươn ướt nước mắt nhìn ông cứ tưởng ông sẽ dừng lại nhưng ông lại càng lấn tới khi tay ông đã lần mò đến hậu huyệt bé nhỏ của em. Ông khẽ ấn ấn vào nơi nhỏ nhắn đó rồi thuận tay kéo cả cái quần bà ba duy nhất của em, em vì ngứa ngáy mà miệng bất giác vang lên vài tiếng um a ái muội bên tai ông:
- “ Vợ nhỏ ơi là vợ nhỏ, tôi mới thế này em đã lên tiếng thế kia thì Phước Thành tôi đây sao nỡ mạnh bạo với em đâu hở em?”
Cứ ngỡ lời ông sẽ an ủi em nhưng em nào có ngờ nó như đòn mạnh mà giáng vào đại não của em, môi ông vừa nói xong đã tiếp tục công việc mà hôn lấy ngực em rồi mò đến hạt đậu nhỏ vì kích thích ông đem lại mà cứng đến đỏ hồng, ông nhìn hạt đậu nhỏ mà buồn cười vươn lưỡi trêu chọc rồi lại ngậm lấy mút, tay phải ông cũng không nhàn rỗi mà mò đến hạt đậu ở bên còn lại của em nhẹ nhàng xoa xoa rồi lại ma sát với ngón tay của ông khiến em khó chịu không thôi. Em bây giờ chỉ nằm yên mà để ông lần hết chỗ này mò đến chỗ nọ dù em cũng muốn chủ động nhưng trong chuyện này của em là con không mất rồi. Ông chơi hai hạt đậu của em chán rồi lại hôn lần bụng em để xuống cái nơi mà vật nhỏ em đang cương đến đau mà vuốt ve:
- “ a...ôn..ông..ơi....đừ...đừng...u...mà”
- “ Trạch ngoan, tôi sẽ không làm em đau đâu ngoan ngoãn nằm yên đó là đủ rồi “
Môi ông thốt ra vài lời an ủi rồi lại cuối xuống hôn lấy vật nóng nhỏ của em, em nhìn xuống có thể thấy cùng là đờn ông nhưng của em thật yếu đuối biết bao, ông hôn trán em một cái rõ to rồi quay lại hôn lấy bụng dưới của em rồi mới đưa tay cầm lấy vậy nóng mà vuốt ve, tay còn lại của ông cùng không nhàn mà đang cởi từng món từng món trên cơ thể ông xuống để lộ cơ thể có chút rám nắng nhưng đầy đặn mạnh khoẻ của ông trước mắt em, ánh mặt em thẹn quá hoá đỏ khi vừa thấy ông cầm lấy thứ gì đó lôi ra trước mắt em, là nó là thứ gân guốc to hơn cả của em đang hùng dũng mà đứng thẳng đụng phải bắp đùi em. Ông nhẹ nhàng ôn nhu mà hôn bắp đùi trong em rồi từ từ ngậm lấy vật nhỏ của em mà mút, vì bất chợt mà em có chút hơi hoảng nhưng khoái cảm từ vật nhỏ truyền thẳng đến đại não lại khiến hậu huyệt ngứa ngáy không thôi. Ông như hiểu ý tứ từ đôi mắt em mà đưa ngón tay có chút thô xoa xoa vòng tròn quanh hậu huyệt rồi từ từ ấn vào nhẹ nhàng, ông vì sợ em đau mà chậm rãi mặc cho bản thân cũng đã đứng đến phình to, em vươn tay nắm lấy vật nóng to lớn mà vuốt thay cách em an ủi ông, ánh mắt ông nhìn em có chút nhiễm sắc nhưng vẫn đầy yêu thương cưng chiều, ông buông vật nóng nhỏ của em ra mà cầm lấy tay em đang cầm thứ to lớn của ông lại. Em nhìn ông rồi cũng rút tay lại mà có chút thẹn:
- “ Tôi vào nha em?”
Chỉ bốn chữ nhưng em lại ngỡ người, ông nói là vào chẳng lẽ ông sẽ cho thứ đó vào trong em? Sẽ rách mất, chưa kịp để suy nghĩ ông đã ôm em để em nằm úp chổng mông để hậu huyệt em lộ ra trước mắt ông, ông khẽ cười nụ cười đầy ẩn ý mà đưa ngón tay xoa xoa dịch nhầy ở nơi hậu huyệt của em rồi dùng sự mơn trơn đó mà cho từ từ ngón tay của ông vào trong em, em vừa cảm nhận ngại ngùng lại vừa cảm nhận sự ngứa ngáy lạnh lạnh từ ngón tay ông mang lại mà khẽ thở nhẹ run rẩy. Ngón tay ông cảm thấy hậu huyệt em đã quen với ông thì ông liền động rồi lại đút ra vào từ nhẹ nhàng đến vừa phải:
- “ um...a...u...ô..ông...ơi...ah...”
Ông khẽ hừ một tiếng rồi lại rút ngón tay ra khi ấy ngón tay ông lại ướt vì dính dịch nhầy mà đem lên môi liếm:
- “ Ông ơi, bẩn đó...”
- “ Em ngoan, không bẩn mà còn ngọt lắm”
Em như không tin vào tai mình mà che tai lại ngại ngùng, ông nhìn thấy em vì ngại mà đỏ cả hai tai mà bật cười nhưng vẫn không quên nâng tay cầm lấy thứ to lớn của bản thân mà vuốt ve rồi xoa nhẹ đầu to lớn vào lỗ nhỏ rồi ấn nhẹ vào, cả hai không hẹn mà cùng khẽ nhíu mày, nhưng ông là người nhanh xoa lấy tấm lưng em vỗ về:
- “ Vợ nhỏ của tôi, em không thả lỏng thì tôi đây sẽ chết vì nghẹt thở mất”
Em nghe ông nói rồi cũng thả lỏng bản thân, thấy em đã thả lỏng ông cũng nhanh chóng lấy thời cơ mà ra vào chậm rãi rồi nhanh chóng:
- “ ha...u...ch..ah...ồng...ơi...”
Ông Cả nhưng rót mật vào tai mà hông ra vào cứ thế nhanh dần nhưng hoà cả hai vào cùng nhịp đập, người trên thúc người dưới rên cứ thế ra vào ra vào luyên thuyên đến rạng sáng vẫn chưa giải quyết được công việc, ở tuổi này mà như ông Cả hình như cũng sung sức quá rồi.